v

26 4 0
                                    

Mưa nhiễu xuống thành từng giọt.

Tí tách. Tí tách.

Em nhìn tôi với đôi mắt trìu mến. Mái tóc ngắn nâu sẫm của em bết lên cả mặt nhưng tôi không mấy bận tâm về điều đó.

Vì tóc em đẫm nước.

Tôi vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của em. Lắng nghe âm thanh mà tôi vẫn luôn đeo đuổi.

Tiếng nước nhiễu giọt. Ẩm ướt, nhỏ bé, mỏng manh như giọt thuỷ tinh.

Và chúng vỡ toang trên nền đất lạnh ngắt.

Nhưng lần này khác hẳn.

Tôi mở miệng, và để chúng chảy trên đầu lưỡi.

Lạnh.

Mà khác hẳn.

Không có cái vị tẻ nhách như khi tôi nếm mưa lần đầu tiên.

Không có cái vị ẩm mốc như khi tôi ngồi dưới hiên nhà.

Không có cái vị rỉ sét, cáu bẩn như khi tôi đứng trong căn phòng bếp xập xệ.

Đầu lưỡi tôi đang nếm em.

Và nó khác hẳn.

Tôi đang nếm cái vị thanh mát từ mái tóc em. Có lẽ chúng đến từ dầu gội bạc hà mà em hay sử dụng.

Và nếu tôi nếm những giọt nước đọng lại trên xương quai xanh của em. Tôi sẽ nếm được chúng, thứ vị nhàn nhạt, nhẹ như gió thoảng. Một chút của vị sữa, một chút của hương cánh hoa hồng.

Lòng tôi gợn sóng, như có ngàn cánh bướm rì rầm trong ổ bụng.

Có lẽ đây là những gì còn thiếu cho một vẻ đẹp hoàn mĩ.

Tôi đã từng nghe chúng nhưng lại không biết cảm nhận.

Và bây giờ, tôi muốn cả hai.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Khác, nhưng vẫn chưa đủ.

Vì sớm thôi, nước mưa sẽ khô và chúng không còn nhiễu xuống nữa.

Tôi để em mặc áo tôi và trên tay tôi là bộ đồ sũng nước.

Nước đang nhiễu thành từng giọt.

Tí tách. Tí tách trên sàn gỗ mục nát.

Nhiễu GiọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ