Reng...reng...reng,tiếng chuông ra về vang lên. Shinobu kéo chiếc ba lô ra khỏi ngăn bàn rồi bỏ sách vở vào trong. Cô từ từ bước ra khỏi lớp học rồi tiến thẳng đến thư viện,bỗng dưng giọng Mitsuri vang lên:
-Cậu chưa về sao Shinobu??
-Mitsuri đó hả!_Shinobu quay người nói.
-Ừ,tớ đây. Cậu vẫn chưa về à!!
-Tớ chưa về được, tớ phải đến thư viện trả sách đã!
-Ể,vậy tớ đi cùng cậu rồi ta về chung nha!!_Mitsuri nói.
-Không được, hôm nay cậu không được về chung với tớ!!! _Shinobu thẳng thừng nói.
-Nhưng...nhưng mà tại sao chứ??? _Mitsuri bối rối hỏi.
-Vì cậu phải về chung với 1 người khác!! _Shinobu cười gian
-Hả...gì..gì cơ??
Khuôn mặt Mitsuri đỏ ửng, Shinobu biết rằng cô cũng đã đoán được người đó là ai. Chuyện bắt đầu ở buổi sáng hôm nay, lúc đang đi đến trường thì cô gặp Obanai, cậu ấy muốn nhờ cô cho mình đi về chung với Mitsuri, đương nhiên là cô đồng ý rồi. Cô cười khúc khích rồi bảo:
-Thôi,cậu ra đi không người ta lại chờ!!
Nói rồi cô đi đến thư viện mặc cho Mitsuri nói gì đằng sau. Đến thư viện được một lúc, nhìn đồng hồ đã quá 12h, cô im lặng khoác chiếc cặp lên vai rồi đi về. Đường đi vắng vẻ làm cô có chút run sợ, cô nghĩ thầm "nếu có Mitsuri ở đây thì tốt quá". Nhưng nghĩ đến bạn mình đang đi cùng người mà cô ấy thích, Shinobu lắc đầu bỏ đi cái suy nghĩ ích kỷ kia. Đi thêm vài bước nữa, cô nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, kì lạ rằng khi cô quay lại thì không có ai. Có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, cô cố chạy thật nhanh ra chỗ đông người. Nhưng có vẻ kẻ đang theo dõi cô đã sắp đuổi kịp, cô chạy nhanh hơn nữa. Nhưng do sức yếu, chẳng mấy chốc cô đã thấm mệt, cô dừng chân đứng lại. Trong lúc này, cô chỉ có thể trông chờ vào sự may mắn của mình, mong ai đó sẽ đến giúp. Cô nhắm chặt mắt, thở hổn hển. Một giọng quen thuộc vang lên:
- Cút khỏi đây nếu ngươi không muốn ta báo cảnh sát!!
Cô từ từ mở mắt,Tomioka đang đứng trước mặt cô,nhìn thẳng về phía sau cô.Cô thở phào nhẹ nhõm, Tomioka chuyển đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Cô nhìn lại anh với một ánh mắt cảm kích, cô khẽ nói:
-Cảm ơn sensei, nếu không có thầy thì em đã....
-Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận, tránh xa mấy chỗ vắng vẻ như thế này!!
-Dạ vâng!! _Shinobu trả lời.
Tomioka đi thẳng về phía sau cô,như linh tính mách bảo, cô nắm chặt tay áo Tomioka. Ấp úng nói:
-Thầy ơi, giúp em với!!
Đôi mắt cô rung lên như sắp khóc,cô nhẹ nhàng nói tiếp:
-Em sợ lắm, giúp em với!!
Nhìn thấy vậy, Tomioka động lòng, đưa cô về đến nhà. Trước khi anh rời đi, Shinobu nói với anh:
-Cảm ơn thầy nhiều lắm, em xin lỗi vì làm tốn thời gian của thầy!
-Không sao!_Nói rồi anh bước đi.
Một con người chưa bao giờ biết thể hiện cảm xúc ra ngoài bây giờ lại hiện lên những vệt ửng hồng trên má. Anh tự hỏi bản thân, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, anh có phải đang"Yêu" không, nếu phải thì anh nên làm gì. Nhìn về phía chân trời xa xăm, anh nhếch mép cười rồi bước đi.
*Tác giả: Mấy bác đọc xong thì bình chọn cho mị cái nhá,mất công viết mà chẳng ai bình chọn cho. Đau vl😭😭*
_Hết_
BẠN ĐANG ĐỌC
Giyuu x Shinobu : Câu chuyện tình yêu nơi "Học Đường "
RomanceĐây là câu chuyện tiếp nối phần một của anime "Kimetsu no Yaiba" do mình tự nghĩ ra ( Câu chuyện chỉ nói về tình cảm của Giyuu và Shinobu thôi,đừng thắc mắc nhé!!!) Câu chuyện kể về tình yêu giữa Tomioka Giyuu(một thầy giáo thể dục) và Shinobu Koch...