Hôm nay là một ngày cuối tuần một ngày đẹp trời, thời tiết khá mát mẻ,rất thích hợp để nghỉ ngơi. Thảnh thơi dạo bước trên con đường đông đúc người qua lại của khu trung tâm mua sắm, cô liếc mắt ngắm nhìn các cửa hàng xung quanh. Đi được thêm một đoạn, cô thấy một quán ăn trông có vẻ đã có từ khá lâu ,trên tấm biển tên treo phía trước có dòng chữ nhỏ 'Ritorusāmon' màu đỏ tươi rất nổi bật. Cô bước vào quán ăn, một bác gái đã quá 40 nhưng rất hoạt bát nhanh nhẹn chào đón rồi đưa cô vào bàn ăn. Món ăn chính được đưa ra, mùi cá hồi thơm phức bay ra khỏi chiếc bát nghi ngút khói. Mùi vị của nó ngon đến nỗi một người không biết gì cũng phải tán thưởng khen ngon, vậy mà quán ăn có vẻ khá vắng khách. Shinobu ngó nghiêng xung quanh, nhìn một vòng quanh quán nhưng cũng chỉ thấy không quá 10 người, "do mọi người không thích món này nên quán mới vắng vậy sao?"_cô thầm nghĩ. Ăn uống no nê, chợt cô nhớ ra việc mà Mitsuri nhờ mình làm liều chạy ngay đến trường. Chẳng là tối hôm qua, lúc đang làm bài tập thì Mitsuri có gọi điện cho cô, cô bạn thân ấy nhờ cô hôm nay đến lấy hộ mình tập danh sách để quên. Vừa đến trường, cô vội vã chạy ngay tới lớp học,ôm sấp giấy tờ trên bàn giáo viên rồi bước ra khỏi lớp. May mắn là sấp giấy tờ không bị mất hay bị làm sao, cô thở phào nhẹ nhõm. Đi ngang qua phòng giáo viên, cô thấy một ai đó đang nằm gục trên bàn, liền rón rén bước đến gần. Trên chiếc bàn gỗ nâu nhạt có một khuôn mặt mệt mỏi phía trên, gần bị ẩn sau mái tóc đen dài. Nhận ra đó là anh, cô bước lùi về phía sau, chậm rãi từng bước một. Bỗng giọng anh vang lên:
-Lại bị ai đuổi nữa à!!
-Dạ...dạ không! _cô ấp úng đáp.
-Ừ!_anh trả lời.
Rồi bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, cô rụt rè hỏi:
-Thầy có việc ở đây sao ạ!!
-À ừ, hôm nay tôi trực_anh đáp lại cô.
-Dạ vâng...à mà...sensei này... _cô nói.
-Hả,có chuyện gì??
-Lần sau có chuyện gì cần giúp đỡ thầy cứ nói, nếu giúp được em sẽ giúp. Thầy đừng cố quá nha thầy!! _cô nói nhỏ nhưng rất kiên định.
Anh như chết lặng sau câu nói của cô,cảm giác thân thuộc ùa về nhưng anh không nhớ nổi đã thấy lúc nào. Anh lặng lặng gật đầu mấy cái rồi bước lại vào phòng giáo viên, khuôn mặt có chút tương tư lẫn u sầu. Cô quay người, bước về phía cổng, đôi chân cứ thế đi mãi nhưng như có điều gì thúc đẩy khiến cô quay trở lại nhìn anh. Nét mặt anh lúc này mờ nhạt do khoảng cách nhưng cô vẫn cảm nhận được sự thờ ơ trong anh. Trở về với sự tương tư, cô luôn nghĩ về anh và cái biểu cảm u sầu trên khuôn mặt ấy. Cô lắc đầu thật mạnh rồi tự nhủ rằng phải cố quên đi nó để còn tập trung vào việc học nhưng có vẻ sự tò mò đã lấn át suy nghĩ của cô. Cô cứ nghĩ về anh mãi trên quãng đường về nhà.Tác giả said: cảm ơn các bác đã ủng hộ táu,tay nghề táu coàn non nớt nên mong các bác gạch đá nhẹ tay. Và cũng xin lỗi vì ko ra chap mới đc(do má táu thu đt cmnl TvT). Sắp tới táu sẽ viết thêm 1truyện nx mong các bác ủng hộ :)). Chap này ko có hình do đt táu nó méo cập nhật đc nên các bác xem hình bìa nhá, I Love You pặc pặc 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Giyuu x Shinobu : Câu chuyện tình yêu nơi "Học Đường "
RomansĐây là câu chuyện tiếp nối phần một của anime "Kimetsu no Yaiba" do mình tự nghĩ ra ( Câu chuyện chỉ nói về tình cảm của Giyuu và Shinobu thôi,đừng thắc mắc nhé!!!) Câu chuyện kể về tình yêu giữa Tomioka Giyuu(một thầy giáo thể dục) và Shinobu Koch...