CHAP 2: TRẢ THÙ

99 5 0
                                    

- Ưm!!! - Violet khẽ rên, ánh nắng ban mai khẽ chiếu vào mắt cô khiến cô tỉnh dậy.

Chợt cô nhìn xuống tấm ga, thấy trên ga có một vài chỗ toàn máu là máu, chẳng lẽ đêm qua.....

- Mời tiểu thư xuống, thiếu gia đang chờ cô ạ! -  Người hầu gái nhắc nhở Violet.

Cô bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay đồ và xuống phòng khách. Valhein và cái tên Thiệu Dương cùng cô bạn gái mới của hắn đã ngồi chờ ở đó. Cô mặc một cái váy dài màu trắng và hở một chút ở phần ngực. Vừa thấy cô, Valhein đã kéo Violet ngồi gọn trên đùi anh

- Hôm qua ngủ ngon không? - Valhein vừa hỏi vừa xoa những vết cắn trên cổ Violet mà anh đã "đánh dấu" hôm qua, khiến cho hai người kia nhìn mà tức.

- Ưm....... - Violet chỉ khẽ rên, không nói gì.

- Nào, ký hợp đồng thôi! - Valhein bình thản nói trước sự ngạc nhiên của Violet. Chẳng lẽ anh đã lừa cô? Chuyện này là do anh sắp đặt trước? 

Người quản gia bắt đầu đưa bản hợp đồng lên bàn, anh cầm lên, xem xét và kí xuống tờ giấy. Nhưng anh lại đưa thêm bản một bản nữa cho tên kia. Tên Thiệu Dương kia từ sắc mặt vui mừng chuyển sang ngạc nhiên, chắc là do bản hợp đồng còn lại?

- Ngài Valhein, sao ngài lại kí thêm hợp đồng xây nghĩa địa cạnh khu đất nhà hàng chứ? - Hắn hoảng hốt kêu lên. Ai đời lại xây nghĩa địa cạnh nhà hàng chứ?

- À, tôi cũng muốn một hợp đồng suôn sẻ, những người phụ nữ của tôi thì không muốn thế. Đúng không, Violet? - Valhein bình thản trả lời, rồi quay xuống nhìn Violet và cười một nham hiểm.

Nhưng Violet không hề vui một chút nào, cô cảm thấy họ thật đáng thương. Do cô độc ác hay là do Valhein? Cô cảm thấy không ổn, phải rời khỏi đây thôi!

- Tôi lên công ty đây, chiều tôi sẽ về. Ở nhà ngoan nhá! - Valhein nói kiểu chọc tức Violet vậy, cô còn nhỏ nữa đâu. Tức quá điiiiiii!!! 

 Cô ngoan ngoãn lên phòng nằm, bắt đầu lấy gấu bông ra chơi nhưng trong lòng cứ nghĩ về Valhein. Có lẽ, phải đi thôi!

Violet cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi cổng, sau đó chạy ra đường chính. Nhưng có vẻ đen đủi thật, trời đã tối sầm lại, mưa bắt đầu trút xuống. Cô phải chạy vào trú ở dưới cái cầu trượt ở khu vui chơi. Mưa không ngừng rơi, chắc thế thôi. "Valhein không biết đâu, anh ta ở công ty mà, thoát rồi" Violet nghĩ vậy. Nhưng không, vài phút sau, Valhein, không ô dù, chạy hồng hộc đến và đứng trước mặt Violet.

-  Đi về đi! - Valhein cố nở một nụ cười như thể cố dỗ dành cô về vậy.

- Sao... anh lại biết tôi ở đây! - Violet ngạc nhiên sao anh biết được chỗ này!

- Sau bao năm, em vẫn cứ tới đây sao? - Anh cười nhẹ, trước sự chau mày của cô.

- Nói! Nói mau! - Violet ra lệnh, sao một tên biến thái này lại biết bí mật của cô chứ.

- Thì em phải ra đây. - Valhein cứ cười, cuối cùng thì Violet.

Anh kể lại chuyện ngày xưa anh gặp Violet khi về nước chơi, đến nhà bạn của bố thì ra chơi ngoài sân rồi thấy cô từ trên cây rơi xuống và bắt đầu làm bạn (chủ yếu lộn xào :). Hằng ngày thường được cô dẫn ra đây chơi đùa đến chiều tối....

- À... thì ra đây là vậy. SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM HƠN HAAAAAAẢ!!!!!! - Violet hét như long trời lở đất.

- Giờ mới nói thì sao? Định cưới tôi sớm hơn à? - Valhein nham hiểm đáp lại.

- Hứ!! Còn lâu nhá. Dù anh có là Valhein của ngày xưa đi chăng nữa, thì tôi cũng không lấy anh đâu! - Violet tỏ ra phụng phịu rồi quay đi chạy mất.

- Ơ?! Đứng lại! Đm! Lộn đường rồi. - Valhein đứng ngơ ngác bái phục Violet. Đã ngu lại còn thể hiện...   :(< 

_______________________________________________________________________________

Mik sẽ cố gắng viết đều nha!!!<3 Bận quá mà :((        NHÀ BAO VIỆC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  

[AOV] - YÊU AI NỮA? YÊU ANH ĐI!!!Where stories live. Discover now