CHAP 5 : BẮT CÓC

71 5 1
                                    

- Đến rồi thì vào đi, đứng đấy làm gì? - Valhein cười đểu Violet khi cô đang ở ngoài cửa phòng. Thật là, đang định cho con bé này ngủ mà.

- Cho em gái mình ngủ mà cũng không yên nữa! Chú Moren bảo em tới à? - Sự im lặng của cô khiến cho anh phải "đả kích" bằng từ ngữ một lần nữa mới khiến cô mở miệng.

- Kh...không có gì đâu. Tôi chỉ thấy Capheny không ổn nên sang xem... chứ không có ý soi mói gì đâu! - Violet vội vã thanh minh, nhưng vẻ mặt đó lại khiến Valhein thấy buồn cười và biết thừa là cô đang nghĩ gì. 

- Nghe chưa? Có chị dâu lo lắng cho kìa, sướng quá rồi nhỉ? - Valhein búng nhẹ vào trán của Capheny rồi lôi Violet vào bảo hai người nói chuyện với nhau.

Trời đã khá khuya rồi ( đến đây chắc mn sẽ nghĩ mik là nhà du hành thời gian,^^ thôi kệ mợ nó)

Violet lặng thinh không nói câu gì, cô nghĩ thế này là tốt nhất vì có thể cô sẽ làm con bé tổn thương vì lời nói của bản thân. Nhưng..... Capheny thì không.

- Chị biết không, khi bố mất, anh ấy đã rất buồn và đã bị trầm cảm một tháng. Mẹ thì lại không thèm quan tâm đến điều đó, bà ấy luôn luôn chơi bời thâu đêm mà không thèm để ý. Có lẽ em và anh hai chỉ như hai đứa trẻ được bố nhặt về thôi. - Capheny kể lại với giọng đau thương trong nước mắt, Violet thì lại cảm thấy tội lỗi khi đã nhiều lần hơi quá với anh.

- Chị Violet, mong chị giúp đỡ anh hai em. Anh ấy lúc đầu thấy đáng ghét vậy thôi chứ ảnh rất quan tâm đến người khác, nhất là chị đó! - Capheny cố gạt nước mắt đi, tươi cười nói với Violet. Cô mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh hai mình.

Đi về phòng, Violet nhớ lại những gì Capheny nói, đúng thật là Valhein có quan tâm cô nhưng cô toàn nóng giận với anh nên chỉ nghĩ đó là những hành động đáng ghét. Mày thật ngốc! Vio ơiiiii!!! Bước vào phòng là Valhein đang ngái ngủ, cảnh tượng này khiến cô thấy anh cũng không đáng ghét lắm, thì.....

- Sao? Vui quá nhỉ, quên cả tôi luôn rồi. Haizzzz buồn quá đi. - Valhein  kéo chân cô lại rồi bắt đầu than thở.

- Hứ, ai bảo anh lôi tôi vào làm gì, đáng đời! - Violet thì hơi giận vì anh lúc nào cũng vậy, thích trêu chọc người khác.

- Vậy à, thế hai người nói gì thế? Vui không? - Valhein gặng hỏi cô, tò mò mà, chả biết họ có nói gì về mình không nữa.

- Không có gì hết! Đi ngủ thôi. - Violet hét to như muốn thủng màng nhĩ, hên là tường cách âm (các bạn hiểu ý mình chứ) 

- Chưa ngủ được, em vẫn phải hầu hạ tôi đã. - Valhein nhếch mép cười khiến cho cái mặt của cô như muốn nói: " Lại nữa sao!!!???"

- Á! Cút ra! Đồ biến thái, bệnh hoạn, háo sắc! - Violet lại hét nữa, nhưng khoan, tường cách âm còn nhớ chứ^^ . Cố lên Valhein !!!! 

Sáng sớm hôm sau.

Violet tỉnh dậy trong mơ màng, cô thấy người mình vẫn còn hơi ê ẩm, tại hôm qua Valhein mạnh quá trời lun. Tận dụng lúc anh đang ngủ, Violet nhẹ nhàng nhấc tay của anh ra và đi nấu bữa sáng. Capheny cũng thế và hai người cùng nhau nấu. ( Ý tưởng nhỏ gặp nhau)

[AOV] - YÊU AI NỮA? YÊU ANH ĐI!!!Where stories live. Discover now