CHAP 4: RA MẮT

78 6 0
                                    

Cảm giác này....... rất quen thuộc, sự đau đớn lại hòa vào những giọt nước mắt rơi xuống. Cơ thể mềm nhũn, bên tai cứ văng vẳng những lời của anh. Có lẽ mình ghét cảm giác này, nhưng đó lại là người mình yêu thương nhất, Valhein.

_____________________________________________________________

Sáng sớm hôm sau....

Valhein đang nằm trên giường cùng Violet thì bỗng nhiên ngồi dậy, nhớ lại chuyện hôm qua... mới chiều rượt người khác như thế mà đêm lại....... tạch lun ^^

- Thưa ngài, thuyền đã đến đảo của lão gia rồi, mời ngài và tiểu thư xuống. - Người quản gia mở cửa bước thông báo.

- Được rồi, xếp hành lí mang xuống đi. - Valhein ra lệnh.

Sau đó, anh rời đi trong sự im lặng và đi ngắm cảnh. Còn Violet thì vẫn đang chìm vào giấc ngủ say.

8 giờ sáng.....

- Ủa, sáng rồi sao? Mà mình với anh ấy hôm qua...... - Cô tỉnh dậy trong mơ màng, chợt nhớ đến chuyện hôm qua... Đúng là pha thua ngược không ngờ mà.

- Dậy muộn thế hả, cô nương? Hôm qua thức tới đêm mà, đúng không? - Valhein bất ngờ mở cửa, liền trêu chọc cô ngay tức khắc.

 - Đồ đáng ghét, anh đưa tôi đến đâu đây, hả? Đúng là tên biến thái, háo sắc,...... - Thế là một đống ngôn từ 'abcxyz' văng vào mặt "hoàng tử".

- Được rồi, cứ chửi đi, rồi tối nay tôi sẽ cho em biết mức độ biến thái của mình. - Anh lại nhe răng ra cười một cách nham hiểm, rồi quay đi không nói một câu biệt li. 

Sau khi cơn giận đã vơi thì cô đi vscn, rồi ăn sáng và cùng Valhein xuống bến cảng để đến nhà ai đó. Sau khi vào thị trấn, thì anh dẫn cô vào cái xưởng nào đó, đi vào thì mới biết đây là xưởng chế tạo súng và cũng là nơi làm ra chiếc súng của Valhein. Đi hết xưởng thì đến một ngôi nhà, Valhein gõ cửa thì.........

- Ai đó? A! Mừng anh về nhà, onii - chan. - Một cô gái tóc màu trắng đeo cái cài hình tai mèo ra tiếp đón Valhein rất nồng nhiệt.

- Ừ. Em ở nhà có ngoan không đó? - Valhein hỏi cô gái.

Không ai khác đó chính là Capheny. Capheny là con gái nuôi của ba Valhein, còn anh là con trai ruột. Anh đã được mẹ gửi nuôi cho chú Moren, là em của bố Valhein. Sau đó, anh tự lập nghiệp và khoảng 2 tuần về thăm nơi này 1 lần. Và Violet đã hiểu được "cốt truyện" của nhà Valhein. Nhưng......

- Ủa? Ai đây anh hai. - Capheny ngơ ngác hỏi vì chả biết cô nàng đó là ai mà đã nghe hết tình cảnh của gia đình cô một cách tự nhiên vậy.

- Chị dâu tương lai đó em. - Valhein trả lời ngắn gọn, những anh không hề biết rằng Capheny đã rất sốc khi nghe tin đó.

Valhein bắt đầu dẫn Violet vào nhà, trong đó Moren đã ngồi sẵn để đợi. Ông bước ra và tiến lại gần Violet.

- Ha ha. Đây là cháu dâu ta sao? Dễ thương quá đi! - Moren vừa nói vừa "giằng xéo" cặp má bũm bĩm của Violet một cách thân thiết nhất. ^^ Sau đó, ông đi bày đồ ăn lên bàn rồi gọi mọi người xuống ăn. À quên, còn có Max và 

- À, Max với Wisp đâu hả chú? - Valhein chợt nhớ ra, có lẽ vì quá mải mê giới thiệu vợ tương lai nên quên mất chúng.

Moren gọi hai đứa nhỏ ra chơi với hai người, chúng dễ thương thật. Nhưng, có điều gì đó kì lạ quá đi! Hai đứa nó chỉ ngồi trong lòng Violet một lúc rồi chạy về phòng, thì thầm cái gì đó với nhau. À, thì ra là "báo cáo" tình hình lại với Capheny. Hai đứa nói rất tự nhiên không để ý rằng những lời nói đó chỉ khiến  cho lòng cô thêm đau nhói.

- Chị Capheny ơi! Cái đó của chị kia to lắm, em ôm thử rồi. - Max vui vẻ nói, mà còn dang tay ra để cho Capheny tưởng tượng được 'cái đó' nó To thế nào.T T     Chắc cũng chả to lắm đâu.^^

- Chị Violet còn rất hiểu anh Valhein nữa! Mà hai anh chị còn nói về kỉ niệm hồi nhỏ nữa, nghe sơ qua thì là chuyện "tắm giặt" chị ạ! - Wisp cũng hồn nhiên nói, có vẻ những gì Valhein kể cho Moren nghe đã bị chúng spoil lại hết.( bình tĩnh, chỉ là tắm mưa thui)

- Rồi mấy đứa đi chơi đi! - Capheny cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, dẫn hai đứa trẻ ra ngoài và về phòng gục xuống bàn và khóc. 

Cô khóc không phải vì cô muốn lấy Vahein, không phải là cô có ý định độc chiếm anh. Nhưng......chỉ là cô sợ cô đơn, sợ le loi trong căn nhà này, dù đã có Moren và hai đứa Max và Wisp nhưng chỉ có Valhein mới thấu hiểu cô. Biết cô thích ăn gì, ghét gì, thích chơi gì, biết cách làm cô vui hơn, biết an ủi, động viên cô. Mất một người như vậy thật là khó khăn, thế mà.......

- Buồn đời gì hay sao mà khóc hả, cô bé? - Valhein bước vào phòng một cách bất ngờ, khiến cho Capheny không kịp lau nước mắt đi mà chỉ có thể quay đi chỗ khác.

- Khô......không sao hết. - Capheny lắp bắp trả lời. Nhưng điều đó chỉ khiến anh càng thêm tò mò về thứ mà cô che giấu.

- Chắc là em thích anh đúng không? Chắc vậy rồi, chứ ai đời lại sợ anh trai mình cưới vợ chứ? - Valhein hỏi kiểu khiêu khích, khiến cho Capheny chỉ còn cách thừa nhận hoặc nói sự thật.

- Không phải, chỉ là e...em sợ sau khi anh cưới xong rồi về nhà mẹ ở. Lúc đó thì không có ai chơi với em nữa, chỉ có anh mới hiểu em thôi. - Capheny đành phải nói ra những điều giấu trong lòng. Điều này khiến Valhein thấy cô em của mình thật dễ thương.

- Nhà anh mà anh không ở lại đi ở nhà mẹ chả phải là ăn bám à? Em thật là một cô bé ngốc! - Valhein nhếch mép cười nham hiểm, rồi bế cô lên giường, và và và và.................... Violet đã nghe được hết tất cả.

_______________________________________________________________________

Cmt cái coi nào. Buồn thấy bà rồi nè! T T So sad. Hay drop nhỉ?

1141 Words. Tê cmn liệt cả tay.

[AOV] - YÊU AI NỮA? YÊU ANH ĐI!!!Where stories live. Discover now