Khắp thị trấn Soul, không ai là không biết đến cậu con trai của vợ chồng thợ làm bánh họ Jung. Cậu tên Jung Hoseok, năm nay vừa tròn 18 tuổi, tốt bụng, hiền lành, ngoan ngoãn, cái nụ cười trái tim luôn thường trực trên môi. Người dân Soul luôn đem lời khen tới ông bà Jung nuôi dạy con thật tuyệt vời như thế nào. Điều đó khiến bà Jung tự hào khôn siết.
Tiệm bánh Hope của gia đình Jung nằm ở khu chợ của thị trấn ngày nào cũng đông khách. Mười phần thì tám phần là bánh và đồ uống ở đây rất ngon còn hai phần còn lại là nhờ khuôn mặt tiền của cậu trai quý tử. Thứ bảy và chủ nhật vào tuần thứ hai của mỗi tháng, Hope sẽ có một menu đặc biệt với những loại bánh mà không có trong menu thường.Còn khoảng ba ngày nữa là tới thứ bảy, ba mẹ Jung có ý định menu đặc biệt lần này sẽ làm những loại bánh mâm xôi, tất nhiên là Hoseok sẽ xung phong vào rừng hái mâm xôi rồi. Ôi, Hoseok thích mâm xôi lắm, mà bánh muffin mâm xôi ba làm là đỉnh nhất. Cậu mong đến sáng để vào rừng quá.
____________
Bây giờ là tám giờ sáng, trên con đường mòn dẫn tới bìa rừng. Jung Hoseok tay xách giỏ hí hửng nhảy chân sáo. Cậu định bụng sẽ hái nhiều hơn một chút, để về ba sẽ làm một phần dành riêng cho mình.
Sau khi hái một giỏ đầy mâm xôi, trời đã đến trưa. Hoseok chuẩn bị về nhà thì cảm thấy khung cảnh lạ quá. Kì thực cậu không dễ bị lạc vậy đâu, khu rừng này gắn với cậu từ khi còn bé cơ. Hồi đó cậu hay cùng anh Yoongi và cậu bạn Namjoon tới con suối nhỏ trong rừng chơi.Nhưng mà, điều đó đâu có nghĩa là cậu hiểu rõ tường tận khu rừng này đâu.
Mọi lần Hoseok hay tới rìa phía Nam khu rừng để hái vì ở nó mọc nhiều mâm xôi lắm. Không hiểu nghĩ gì mà hôm nay cậu lại muốn đi lang thang một chút bỗng đâu lại gặp chỗ này với những quả mâm xôi to tròn mọng nước. Ai chứ Hoseok tất nhiên là rất sung sướng rồi. Cơ mà lạc rồi thì phải như thế nào bây giờ? Đành phải mò mẫm mà ra khỏi đây vậy.
Đúng là trời không phụ lòng người đẹp trai lại còn tốt bụng, Hoseok thấy một căn nhà gỗ ngay giữa bạt ngàn cây cối này. Quái lạ, ai lại đi dựng nhà ở trong rừng vậy?
- Anh là ai vậy?
Hoseok giật mình bởi tiếng nói trầm đục sau lưng. Hoseok không mê trai đâu nhưng cậu trai này đẹp trai thật đấy:
- A, tôi bị lạc, đang tìm đường ra thì tới được đây.
- Ồ vậy anh có muốn vào nhà ngồi một chút không?
- Hả? Gì? Được chứ!
Cánh cửa gỗ được mở ra vang lên cái tiếng cọt kẹt cũ kĩ, một con mèo đen ngay lập tức chạy ra cọ vào chân cậu trai đó:
- Tôi là Kim Taehyung.
- Còn tôi là Jung Hoseok.