Mùa đông năm đó

222 35 7
                                    

Hoseok của chúng ta cảm thấy chàng trai này thật dễ mến (và trà cậu ta pha cũng ngon nữa). Mỗi lần cậu ta cười là chả hiểu sao tim Hoseok lại đập bum ba ra bum luôn. Sau hôm đó, Hoseok thường hay kiếm đủ mọi cớ để có thể vào rừng, tất nhiên anh Yoongi và cậu bạn Namjoon sẽ vinh dự được làm lá chắn cho đủ mọi câu nói xạo của cậu với ba mẹ.

Mỗi lần vào rừng cậu sẽ thó một ít bánh ở tiệm đem tới cho Taehyung. Hai người sẽ cùng nhau ngồi uống trà ăn bánh ở cái bàn nhỏ cạnh bếp lửa rồi kể cho nhau nghe đủ thứ trên đời. Hoseok  sẽ là người kể chuyện nhiều hơn,  chẳng hạn như là bác Judy cãi nhau cùng cô Ann vì con chó của cô Ann ị ngay trước cổng nhà bác, hay chuyện anh Yoongi chửi Namjoon ngay ở tiệm Hope vì cậu ấy trêu mặt anh giống cái bánh bao thiu, và ti tỉ câu chuyện khác. Taehyung thường ngồi đó nhìn Hoseok liến thoắng khuôn miệng, và mỉm cười khi Hoseok tự mình thích thú với câu chuyện của chính mình, cậu ấy không hay kể về mình lắm hay cơ bản cuộc sống cậu thật là buồn chán.

- Nếu cậu cảm thấy buồn chán thì hãy đến thị trấn của chúng tôi, tôi sẽ giới thiệu cậu với mọi người. Người dân ở đây thân thiện lắm, chắc chắn cậu sẽ thích. Lúc đó cậu chỉ muốn sống mãi ở đấy thôi cho mà xem.

- Thật cảm ơn, nhưng tôi nghĩ mình không được chào đón ở những nơi như vậy. Tôi nghĩ mình không nên đến.

- Thôi mà Taehyung, tôi rất muốn giới thiệu cậu với người quen của tôi đó, họ sẽ trầm trồ trước vẻ đẹp trai của cậu.

Nhưng lúc như vậy, Taehyung sẽ chẳng bao giờ đáp lời, cũng chẳng nói mình sẽ tới thị trấn. Hoseok luôn tò mò về cuộc sống của Taehyung, tất cả mọi thứ,  nhưng đành bất lực vì cậu ấy có vẻ không muốn kể cho lắm. 

Cuộc sống cứ thế dần trôi.

__________________________________________

Mùa đông năm đó, thời tiết thay đổi thất thường, làm cho người dân mất mùa màng, trồng cây này không được, cây kia cũng không xong, dịch bệnh hoành hành. Thị trấn Soul cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Ngày nọ, một người dân của thị trấn vào rừng lấy củi dự trữ bỗng thấy đoạn con suối bóng dáng của một người chùm áo choàng tay cầm một cuốn sách, bên cạnh là một con mèo đen mắt xanh đi xung quanh, miệng thì lẩm nhẩm thứ gì đó. Tức thì nước dâng lên cao rồi hạ xuống, trôi vào bờ là những con cá nhỏ, rồi tôm rồi tép. Người nọ bắt đầu cảm thấy hoang đường rồi sợ hãi, chạy một mạch tới nhà thị trưởng kể tường tận mọi việc.

Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ