Kết thúc

311 16 10
                                    

Kazu: bữa kia viết ngược Chuuya, nên bây giời ngược Dazai cho đều
Miu: ĐMMMMMMMMMM
Kei: đừng moà, Dazai của tau
Chuu: của ai cơ?
Kei: em xin lỗi, em lộn, của anh Chuuya ạ
Chuu: ngoan
Kazu+Miu: ngu như boà
Kei: ngậm miệng hết đê
Kazu: nói chiện zới tụi mày mợt quá, tao zô lun
______________________________________

          ( Lấy bối cảnh sau khi Chuuya chết ở chap trc nhen)
          Ngọn đèn nhỏ trong căn nhà ấy, một lần nữa lại được thắp lên. Đó là nơi anh cùng cậu sẻ chia buồn vui. Trao cho nhau mọi thứ họ có. Cảm nhận được hơi ấm của nhau vào mỗi đêm se lạnh. Dành tất cả tình yêu thương của mình cho đối phương. Thế mà bây giờ chỉ còn lại mình anh. Chỉ còn lại những mãnh kí ức trôi dạt. Chỉ còn lại một trái tim vỡ vụn.
"Dazai-kun, cậu cũng không nên quá buồn làm gì, đây chẳng qua chỉ là vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết mà thôi"_Giọng nói của người lãnh đạo Port Mafia vang lên, ông đặt tay lên vai anh.
"Ồ Mori-san, tại sao tôi phải buồn cho tên sên trần này kia chứ, hắn ta..hắn...chỉ đơn giản là đang ngủ mà thôi...hắn chỉ là...quá mệt mỏi khi làm xong nhiệm vụ thôi. Tui cá là khi hắn tỉnh dậy, sẽ gào thét tên tôi rồi rược đuổi tôi mấy vòng quanh Yokohama cho mà xem. Ha ha...ha."_Dazai cố nén  lại cái thứ cảm xúc đang dâng trào trong anh. Họ biết chứ, cả ADA lẫn Port Mafia đều biết. Họ đều hiểu rõ một điều là Dazai đang vô cùng đau đớn. Nhưng họ cũng chẳng làm được gì ngoài những lời nói ăn ủi. Dù họ biết nó cũng không làm anh khá hơn.
          Trời đổ mưa rồi. Mưa rơi nặng hạt. Trời đổ mưa để trút bỏ gánh nặng, mà sao lòng ta không thể dịu đi bớt thế này.
Lộp...bộp...
"Cái quái gì đang diễn ra vậy, mình đang...khóc ư, không thể nào, tại sao mình la-lại phải khóc cơ chứ. Chỉ là...chỉ là...hức. Tại sao chứ, Chuuya. Tại sao cậu lại bỏ tôi mà đi như vậy chứ. Tại sao..."_Anh khóc. Cậu thực sự đã khiến anh phải rơi lệ.
Bim...bim....
"Tên kia ngươi khùng à, đứng giữa đường thế, muốn chết sao."_Một tài xế phải thắng gấp xe lại vì thấy anh lao ra đường.
"Xin lỗi anh, cậu ấy đang bị bệnh nên đầu óc không được mình mẫn, mong anh thông cảm"
"Kyouyo-nee, sao chị lại..."
"Cậu về nhà tôi nghỉ đêm nay đi"
Không nói câu nào Dazai ngoan ngoãn đi theo Kyouyo về nhà.
"Cậu có muốn uống nước không?"
" Tôi...không"
"Haiz...cậu đừng nên như vậy nữa, Chuuya mà thấy thì sẽ lo đến mức nào chứ"
" Lo gì cơ, cậu ta chết rồi mà"_Dazai nhoẻn miệng cười miễn cưỡng
"Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu"_Vừa nói chị vừa đưa cho Dazai một lá thư
"Đây là..."
" Là thư của Chuuya gửi cho cậu, trước khi chết cậu ấy đã viết thư cho tất cả mọi người, trong đó có cậu"_Dazai ngạc nhiên
" Chị có thể để tôi một mình được không?!"
" Tùy cậu"_Kyouyo bước ra khỏi phòng và khép cửa lại
Anh mở lá thư ra và ngạc nhiên hơn nữa là trong đó có 1 cặp nhẫn:
         "Nè tên cá thu chết dẫm kia, nếu ngươi đọc được lá thư này thì chắc ta đã chết rồi. Nhưng mà ta không buồn đâu...Nè Dazai, ngươi từng hỏi ta là ta có thích ai không? Câu trả lời là có. Ngươi biết người may mắn đó là ai không...hắn là một tên khốn nạn, chó chết, thích quấn băng và cuồng tự tử. Nói đến đây chắc ngươi cũng biết đó là ai rồi nhỉ. Hm, là ngươi đó đồ ngốc. Ta thích-à không...ta yêu ngươi. Ta yêu cái tính trẻ con thích đùa giỡn đó của ngươi. Ta yêu cái mái tóc xoăn xoăn đến kì lạ đó của ngươi. Ta yêu luôn cả đôi mắt màu nâu gỗ kia. Ta yêu cái cách ngươi dùng đôi mắt đó nhìn ta. Ta yêu lắm. Nhưng cũng vì yêu ngươi nên ta bất lực, ta không biết mình nên làm gì. Ta đau lắm. Nè Dazai Osamu, hứa với em nếu có kiếp sau, hãy để em được bên cạnh anh lần nữa. Cho phép em chăm sóc anh, và hãy khiến em yêu anh một lần nữa."
                                 Chuuya Nakahara
" Kyouyo-nee, tôi về đây"_Dazai đứng dậy
" Cậu có chắc là không sao rồi chứ, đừng để xảy chuyện như vừa nãy nữa"
" Tôi biết rồi mà"_Anh cười. Nụ cười lần này tươi hơn và cũng dịu dàng hơn.
                          ...(((:)))...
         Tối ngày hôm đó, Dazai tự tử, anh treo cổ tại nhà...






















































































































































































...và thành công tốt đẹp. Trên bàn của Dazai, một mảnh giấy:
        " Anh Dazai Osamu, xin hứa với em Nakahara Chuuya, nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em, anh sẽ không để em bỏ đi như vậy nữa đâu, và chính anh...chính anh sẽ là người đeo cho em chiếc nhẫn này. Anh yêu em, Chuuya."
_________________Hết_________________

Kazu: tụi bây thấy seo?😆😆
Miu: tao đi chết đây
Kei:* khóc như mưa*
Kazu: đệt, chúng nó lên cơn sida như ông Kuni à
Kuni: nói gì đấy?
Kazu: dạ hổng có gì
Kuni:* ghim face*
Kazu: hoi hết òi, hẹn mn ở chap sau nha. Tui mới tập viết nên hong được hay mong mn góp ý, nhiệt tình vào. Mới kiếm được tấm hình của anh hai tui cute lắm nè

 Mới kiếm được tấm hình của anh hai tui cute lắm nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Sặc máu chưa. Nhớ vote cho tui á🤗

[ Soukoku] [ Shin Soukoku] Một Chút Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ