Ray Alice Emma và Norman ra khỏi thư viện để chuẩn bị bữa tối .
Nè mà tớ có một điều khá thắc mắc - Norman
Điều gì thế ? - Emma
Nếu là Ray và Alice phát hiện ra điều này thì tớ sẽ cho đó là điều hiển nhiên nhưng tớ khá ngạc nhiên khi Emma cậu có thể quan sát tỉ mỉ đến thế đấy - Norman
À về việc đó không phải tớ phát hiện ra đâu - Emma
!? - Norman
Là nhóc Phil em ấy nói với tớ khi đọc các cuốn truyện em ấy phát hiện ra có mã Morse - Emma
Oh - Norman
Điều đấy nghe có vẻ hợp lý hơn đấy nhỉ
- Alice cố tình trêu EmmaỪ đún- À mà khoan , cậu đang nói móc tớ đấy à ? - Emma
Hả ? Ai biết ? Tớ có nói gì đâu - Alice vẫn nhây =))
Nè rõ ràng là cậu cố tình - Emma chạy theo Alice để lại sau vừa đi vừa đấu khẩu Norman và Ray
Thật là trẻ con - Ray cười nhẹ
Norman trầm tư suy ngẫm điều gì đó bỗng cậu cất tiếng nói : Nè Ray , cậu nghĩ ...
Người đàn ông đó có phải là một cái bẫy - Ray biết Norman đang khuất mắc điều gì và Cậu cũng thế .
Chính xác , tớ tin lời của Alice nhưng không có gì đảm bảo người đó không phải tay sai của bọn chúng , nếu như Alice chỉ là một công cụ để do thám của chúng - Norman
Mặc dù ở Trụ sở có loài người nhưng để hắn lại có thể trà trộm vào bọn chúng chứng tỏ người này không hề đơn giản - Ray
Nhưng cũng có thể hắn là người của W.M - Norman suy nghĩ
Điều đó là không thể ngoại trừ - Ray
Để biết được chúng ta phải mau chóng ra khỏi đây - Norman
Ừm - Ray
Sao vậy Emma Alice ? - Norman ngạc nhiên khi Emma và Alice đứng lại ở cửa phòng ăn , cậu dường như cảm nhận được điều gì đó .
Norman , Không thấy Don và Gilda đâu cả ! - Emma nói trong lo sợ
Mama ...cũng không có ở đây - Alice
Sao chứ !!!!? - Ray và Norman sững sờ trước lời nói của họ
Quả thật là họ không có trong phòng ăn hỏi những đứa trẻ khác cũng không biết .
Không thể nào ! - Emma lo lắng
Chết tiệt , rõ ràng họ nói sẽ đi dọn bữa tối - Ray
Bình tĩnh đi , mau đi tìm họ - Norman
Sau đó 4 người lục soát cả căn nhà nhưng không thấy đâu cả , họ trở nên sốt ruột .
Norman ? - Ray
Ở đây cũng không có - Norman
Khốn thật ,Bọn họ đi đâu được chứ ! ..- Alice dần trở nên mất kiên nhẫn