03

1.2K 117 3
                                    

Đôi khi phép thuật không thể được giải thích bằng khoa học, mà khoa học cũng có thể không thể giải thích được bằng phép thuật.

Gần đến thời gian Na Jaemin liền mở mắt, ban đêm trong phòng chỉ có một ánh nến đung đưa trên vách tường. Na Jaemin vẩy tay một chút, ngọn nến như nhảy múa nhiều hơn, thắp sáng hết tất cả nến có ở trong phòng.





"Cảm ơn ông, ngài Chandler."

Ánh nến đầu tiên nhảy lên vài lần, rồi sau đó biến thành một quý ông đầu đội mũ lính cứu hoả, cởi mũ xuống cung kính chào Na Jaemin. Na Jaemin ngồi dậy, đồ ngủ cũng lười thay, tuỳ ý mặc áo hoodie đi dép bông mềm ra phía cửa.

"Cậu lại muốn đi đâu?"

Người ngồi trên ghế sofa dường như đã đợi cậu thật lâu, nghe được tiếng mở cửa liền đóng cuốn sách dày vĩ đại trên tay mình lại. Na Jaemin liếc mắt nhìn bìa sách một chút, hình như là "Huyết thống bí ẩn cao quý" gì gì đấy. Na Jaemin giơ tay vuốt vuốt mái tóc rối bù sau gáy, tầm mắt vẫn là không dám đặt lên chàng trai ở trước mặt cậu, trong đầu đang suy nghĩ xem cậu nên lấy cớ gì đây.

"Tốt nhất là cậu nên nói thật cho tớ biết."

"Jeno à..." Na Jaemin đột nhiên gọi tên hắn.

"Petrificus Totalus"

Na Jaemin nhìn Lee Jeno như một con ngựa tre đột nhiên ngồi phịch lại xuống ghế sofa, nhìn khuôn mặt căm tức vì bị đông cứng toàn thân của hắn mà vô thức thấy tội lỗi. Cậu cầm đũa thần chui ra khỏi Phòng Sinh Hoạt Chung, khẽ thì thầm "Xin lỗi cậu Jeno à, ngày mai tớ cho cậu ăn đường viên bù nhé."





Đi dọc theo hành lang xoắn ốc, Na Jaemin dễ dàng tránh được Nick-Suýt-Mất-Đầu đang lơ lửng ở gần cổng, thành công rời khỏi toà lâu đài. Căn chòi nhỏ của giáo sư Hagrid đã tắt nến từ lâu, Na Jaemin đi bộ dọc quanh cánh đồng bí ngô để đến được bìa Rừng Cấm.





"Em tới trễ."

Na Jaemin bị giật mình một phen, sau đó mới nhận ra một Moon Taeil đang đứng sau gốc cây nói với cậu. Moon Taeil là một trong những Nhân Mã nổi tiếng nhất trong Rừng Cấm, và cũng may mắn nhờ có anh mà Na Jaemin có thể tự do thoải mái ra vào Rừng Cấm một cách dễ dàng như vậy.

"Em hôm qua lại tới chỗ của mấy con nhện kia sao?"

"Vâng ạ."

"Thật sự rất vui vì em còn sống sót."

Nhân Mã di chuyển với cái lưng thẳng tắp và móng trước hơi giật giật.

"Đi thôi, qua đêm nay anh sẽ không còn gì để có thể dạy cho em nữa."





#





Na Jaemin xuất hiện trong Sảnh Đường sau một thời gian dài vắng bóng, cậu tâm trạng phấn khởi ngồi bên cạnh Lee Jeno, thoải mái giơ tay nhận lấy cốc nước ép bí ngô hắn đưa cho.

"Anh, sao tối qua anh lại ngủ ở Phòng Sinh Hoạt Chung vậy?"

Chú rắn nhỏ năm 3 Park Jisung một bên vừa nhai bánh mì một bên vừa chớp mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Anh cũng không biết nữa."

Lee Jeno xoa xoa cái gáy có chút đau của mình, phát hiện chính hắn cũng không có chút ký ức gì về tối qua.

"Chắc là do cậu mải đọc sách rồi ngủ thiếp đi đấy."

Na Jaemin nghe câu hỏi của Park Jisung liền có chút giật mình mà nói với vào, vì cậu đã buông một Lời Nguyền Im Lặng lên Lee Jeno. Sau đó lại đưa mắt nhìn hắn ý hỏi có sao không, Lee Jeno cười tủm tỉm đang muốn đáp lại thì đột nhiên ở đằng sau bọn họ xuất hiện một cậu bé nhà Gryffindor cắt ngang câu chuyện.





"Anh Na Jaemin."

Cả Na Jaemin lẫn Lee Jeno đều đồng thời quay lại, bởi vì câu này mà toàn bộ học sinh nhà Slytherin và Ravenclaw đều im lặng, xa xa hơn là nhà Gryffindor cũng im ắng xem cuộc vui.

"Có chuyện gì sao?"

Na Jaemin tò mò nhìn chằm chằm cậu bé, không biết rằng đôi mắt xanh thẫm tuyệt đẹp của cậu có bao nhiêu lực sát thương.

"Em, em là Lee Sladeley, học sinh năm nhất nhà Gryffindor."

"Em thích anh!"

Chú sư tử nhỏ hai mắt trông tha thiết vô cùng, còn giơ lên một phong thư mang theo một mùi hương bí ẩn.





"Tình Dược không được phép đem vào Hogwarts, nhóc con ạ."

Lee Jeno nhăn mặt cầm lấy phong thư, trừng mắt nhìn cậu bé.

"Trò Lee Sladeley vi phạm nội quy của nhà trường."

"Gryffindor bị trừ năm điểm."





"Xin lỗi em nhé, cậu bé."

Na Jaemin cười cười, xoay người tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Lee Jeno – Huynh Trưởng của nhà Slytherin – cau mày dùng một bùa Incendio tạo ra ngọn lửa tuyệt đẹp phá huỷ bức thư nực cười kia.

"Thật thảm hại" Park Jisung đưa mắt nhìn chú sư tử nhỏ kia rời đi cùng khuôn mặt xám xịt.

"Đây là lần thứ mấy trong học kỳ này vậy rồi anh?"

"Ba mươi hai." Lee Jeno trả lời thay cho Na Jaemin, tự mình hớp một ngụm nước ép bí ngô.

"Em tự hỏi có phải anh Jaemin mang dòng máu của Veela hay không nữa." Park Jisung chăm chỉ cắt miếng bít tết trong đĩa mình nói.

"Luôn luôn có những kẻ nhìn cậu ấy với ánh mắt thèm thuồng vậy đấy."

Na Jaemin nghe xong những lời này chợt nắm chặt lấy cái ly trong tay mình.

----

T/N: Vì mình đọc Harry Potter bản tiếng Anh, cũng có đọc bản tiếng Việt nhưng mà lâu quá không nhớ hết được tên các loại bùa chú khi dịch sang tiếng Việt ý nên mình sẽ để nguyên bản tiếng Anh nhé.

Còn nữa mình khá là thích xưng hô "trò-tôi" giữa bạn bè với nhau trong Harry Potter, nhưng mà thiết nghĩ đặt trong fic này nghe nó gượng gạo quá nên vẫn để xưng hô như bình thường là "tớ - cậu", "anh - em", chỉ giữa giáo sư và học sinh mới để là "trò - ta".

Vì nguyên mẫu là tiếng Anh, nguyên tác fic là tiếng Trung nên lại càng khó nên là có sai sót gì mong mọi người giúp mình nhé, cảm ơn rất nhiều muah muah :*

[NoMin] Deep Blue EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ