Số lần Lee Jeno vào Rừng Cấm ít đến đếm đầu ngón tay, thật ra hôm ở toà án biện hộ cho Na Jaemin hắn cũng đã gặp qua một vài bạn bè giống cậu (hầu hết các loại sinh vật huyền bí vẫn là tán thành cách gọi "bạn bè" này). Nhưng mà Lee Jeno thực sự rất vui khi có thể được Na Jaemin chính thức chủ động giới thiệu bọn họ cho hắn. Vì vậy Huynh trưởng của Slytherin đêm nay rất háo hức – và là lần đầu tiên trong đời – hắn theo chân Na Jaemin ra khỏi toà lâu đài, nửa đêm chạy qua căn chòi của Hagrid để tiến vào Rừng Cấm gió thổi lành lạnh.
"Lumos"
Ngay khi đầu đũa phát ra ánh sáng nhàn nhạt liền có tiếng móng ngựa truyền đến. Na Jaemin muốn kéo Lee Jeno chạy trốn nhưng vẫn không kịp mà để cho Nhân Mã kia giữ lại.
"Trò Na Jaemin, anh nhớ là bản thân đã khuyên em không nên tới Rừng Cấm này."
Moon Taeil nâng cằm nói, nửa thân dưới của anh ta trông rất cường tráng. Na Jaemin đã từng được Nhân Mã cõng đi trên thân, cậu nhớ rõ hôm đấy bản thân cùng một sinh vật nào đấy đánh nhau một trận, là Nhân Mã này đưa cậu ra khỏi Rừng Cấm.
"Xem ra em còn dẫn theo cả bạn trai của mình nữa ha, nhưng xin lỗi đây không phải là một nơi lý tưởng để hẹn hò đâu."
Na Jaemin đã vốn quen thuộc với thái độ của các Nhân Mã đối với mình, kỳ thực Moon Taeil là Nhân Mã đối xử với cậu tốt nhất trong tất cả rồi. Cậu thuần thục chạy lại ôm lấy Nhân Mã, miệng nở nụ cười khéo léo như đang dỗ dành.
"Em chỉ muốn cho Jeno xem những người bạn của em ở trong Rừng Cấm này mà thôi."
"Rừng Cấm cũng có những sinh vật không phải là bạn của em."
Trên thực tế, những lời này của Nhân Mã có vẻ không được thuyết phục cho lắm vì anh ta không biết từ đâu một con vật đầu chim thân ngựa lại có cánh xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, thậm chí còn rất chân thành cúi đầu xuống, cọ cọ vào tay của Na Jaemin.
"Buckbeat! Lâu quá không gặp mày!"
Moon Taeil nhìn tay Na Jaemin dịu dàng xoa đầu con vật, mắt trợn trừng chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, sau đó vênh váo tự đắc chuẩn bị rời đi, không quên dặn dò.
"Nhớ phải quay lại Hogwarts sớm đấy!"
"Rừng Cấm không an toàn đâu, về sau đừng tới đây quá nhiều!"
"Anh ấy là như vậy đó Jeno, khẩu thị tâm phi!"
Na Jaemin cười tủm tỉm nói chuyện với Lee Jeno, tay vẫn tiếp tục vuốt ve con vật, vỗ nhẹ hai cái lên đầu nó ý bảo dẫn đường, cuộc hành trình khám phá Rừng Cấm bây giờ mới thực sự bắt đầu. Huyết thống sinh vật huyền bí đem lại lợi ích không nhỏ cho Na Jaemin, tất cả các con vật hiền lành thì đều muốn lại gần cậu, mà những con vật hung dữ hơn cũng biết điều ghen tị với dòng máu Veela của cậu nên tránh xa. Lee Jeno lúc này mới nhận ra hắn đang hoàn toàn xâm nhập vào thế giới thực sự của Na Jaemin. Cậu ngồi bên cạnh hắn, lẳng lặng nhìn bờ hồ sáng long lanh dưới ánh trăng, đôi mắt long lanh cũng như được trăng rót vào lấp lánh kể những câu chuyện xưa cũ cho hắn nghe.
"Anh Taeil nói trong Rừng Cấm có một con kỳ lân, tiếc rằng tớ chưa từng được gặp qua."
Veela yên tĩnh nhìn mặt hồ, đôi mắt xanh thẫm như thêm rực sáng.
"Lại còn là một con kỳ lân toàn thân trắng nõn, đẹp lắm."
Lee Jeno đương nhiên là biết kỳ lân là thứ gì, hắn còn biết rằng các bộ phận trên cơ thể của kỳ lân rất quý hiếm, đặc biệt là sừng của nó. Hắn đã đọc qua trong "The Veela Evolution Guide", nói rằng sừng của kỳ lân có thể khiến cho dòng máu của Veela giảm đi được độ thuần khiết, có thể an an ổn ổn một đời làm phù thuỷ - Na Jaemin cũng không biết được chuyện này – vì cậu đã sơ ý bỏ qua trang quan trọng nhất của cuốn sách vào tay hắn. Nhưng xét theo góc độ pháp luật, những kẻ buôn bán sừng của kỳ lân là trái phép, đều sẽ bị tống vào Azkaban. Mà xét theo góc độ lương tâm, thì những kẻ đó cũng sẽ dính phải lời nguyền của kỳ lân, cả đời đều sẽ phải sống trong đau khổ. Nhưng may mắn thay, có gia đình Sladeley ngu ngốc hộ hắn rồi, danh sách những kẻ buôn bán xác chết và nội tạng của sinh vật huyền bí đều nằm trong tay Lee Jeno cả, một chút đồ vật này chắc cũng sẽ không quá khó mà tìm được.
#
"Cậu Lee, chúng tôi đã tìm thấy những gì cậu muốn đây rồi."
Lee Jeno đã có công rất lớn trong việc đưa việc làm xấu xa của nhà Sladeley ra ánh sáng, vậy nên chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Sinh vật huyền bí ở Bộ Pháp Thuật cũng không ngại ngần gì mà đáp ứng một chút yêu cầu nho nhỏ này của hắn.
"Trong lọ này là bột từ sừng của kỳ lân, tôi nghĩ rằng nó sẽ có ích cho cậu."
"Cảm ơn ngài."
Cái chai thuỷ tinh nho nhỏ lấp đầy bột trắng tinh, không hề vương một giọt máu.
"Tôi đã điều tra kỹ lương, sừng của con kỳ lân này là đột nhiên bị gãy, cho nên không có liên quan đến lời nguyền của kỳ lân. Gia đình Sladeley đã cất giấu bí mật này như một báu vật trong suốt nhiều thập kỷ, tôi nghĩ cậu cứ yên tâm mà sử dụng nó."
"Đương nhiên rồi."
#
"Jaemin à."
Lee Jeno quay đầu gọi đối phương, đôi mắt Na Jaemin vẫn xanh thẫm tuyệt đẹp như vậy, giờ khắc này trong con ngươi còn in đậm hình dáng của hắn.
"Tớ có một món quà này dành cho cậu."
Tớ sẽ giúp xua tan đi mọi lo lắng cho cậu.
Sẽ không để cho cậu phải hối hận vì đã lựa chọn ở bên tớ một đời.
---
T/N: Mình đã trở lại rồi đây hú hú =)) Bộ này còn 1 chương nữa thôi là hoàn và sẽ có 1 phiên ngoại nha :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Deep Blue Eyes
FanficTác giả: oooothgil Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện. --- Hogwarts AU ~~~