Chương 152: Đương nhiên lựa chọn đi tìm hắn

6K 513 82
                                    


Đã bị xé rách mặt, Hoàng Việt không làm bộ làm tịch thêm nữa, trực tiếp ra tay, quân vương Bắc quốc thân thể quá yếu, Hoàng Việt lại là tướng quân, Tiêu Dư An dựa vào thuật phòng thân kiếp trước ứng phó được vài chiêu, nhưng cuối cùng vẫn là bị Hoàng Việt đạp ở dưới chân.

Hoàng Việt hoàn toàn không lưu tình mà chân dùng lực đạp mạnh hai cái, rồi sau đó đạp lên đầu của Tiêu Dư An.

Ngực phổi của Tiêu Dư An bị đạp đến đau, bắt đầu mãnh liệt ho khan, hắn vừa muốn vùng vẫy, nghe thấy Hoàng Việt cười lạnh nói: "Phế đế Bắc quốc, mục đích của ngươi đã đạt được rồi, không cần phải diễn nữa, nhìn xem ngươi vẫn còn đang làm ra bộ dạng thâm tình chân thành, thật không biết hoàng thượng mệnh vẫn ở dưới cửu tuyền biết được sẽ là loại tâm tình nào?"

Tiêu Dư An bị Hoàng Việt đạp ở dưới chân bỗng nhiên ngừng lại vùng vẫy, toàn thân hắn cứng đờ, rồi mặt lộ khinh thường, thả tiếng cười lớn, giống như nghe thấy một chuyện cười vô cùng lớn: "Mệnh vẫn? Án ca mệnh vẫn? Lừa ta à?!"

Hoàng Việt lười cùng hắn vướng víu, một chân hung hăng đá lên bụng của Tiêu Dư An, đem hắn đá lăn ra ngoài đến vài mét, lại gọi tướng sĩ ngoài lều.

Một chân đó rất nặng, Tiêu Dư An bị đá đến đau rồi, trong bụng giống như có một con dao sắc đang giày vò vậy, không thể không ôm lấy bụng, ngã ở một bên hít vào thở ra xoa dịu cơn đau.

Cơn đau vẫn chưa tan đi, Tiêu Dư An đã bị người khác bắt đến nơi giam giữ tù binh, dùng dây thừng trói hai tay và thân thể, cả con người bị treo lên trên không.

Cũng không biết đã qua bao lâu, đôi mắt Tiêu Dư An mờ nhòa, cảm thấy từng cơn buồn nôn từ nơi phần bụng đau từng chút từng chút hướng cổ họng phun ra, nơi hai tay bị trói bởi vì treo lên mà bị dây thừng cạ đến phát đau.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Dư An ngẩng mắt nhìn đi, nhưng lại không phải là người mà hắn muốn gặp.

Trần Ca chậm rãi bước đến, đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt trắng bệch, suy nghĩ một chút cách nói, rất lâu mới mở miệng: "Tiêu đại phu, ngươi... ... ngươi thật sự là phế đế Bắc quốc?"

Tiêu Dư An cười một cái, không có đáp lại.

Phải thì làm sao? Không phải thì làm sao? Cho dù Tiêu Dư An hắn muốn làm chính mình, muốn nói với tất cả mọi người hắn tên Tiêu Dư An, nhưng mà khoác lấy cái xác thịt này, cho dù hắn có biện giải như thế nào đi nữa, tất cả nghiệp và tội không phải vẫn như cũ ở trên vai sao?

Trần Ca thấy hắn không đáp lại, chầm chậm rút ra trường kiếm ở trong vỏ gươm đeo ở bên eo, cúi thấp mày mắt truy hỏi: "Tiêu đại phu, trả lời ta, ngươi thật sự là phế đế Bắc quốc sao?"

Tiêu Dư An như cũ không nói không rằng, biểu tình của Trần Ca hơi có chút sụp đổ, hắn một tay ôm lấy đầu, ngữ điệu cấp thiết mà nói: "Tiêu đại phu, ngươi thật sự là gian tế mà bọn họ đã nói sao? Ngươi nói gì đi, dù là ngươi lắc lắc đầu cũng được a!"

Tiêu Dư An cười cười, khóe miệng giương lên một tơ đắng cay, hắn nói: "Nếu như ngươi không tin ta, ta nói gì đó có tác dụng sao? Nếu như ngươi tin ta, còn cần ta nói cái gì sao?"

[Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 01 - 200Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ