Chương 33: Ngươi cứ việc nhây, tạo không tốt quan hệ coi như ta thua.

7.3K 695 98
                                    


Không có tùy tùng, không có long liên (xe kéo của vua), hai người chậm rãi ung dung từ cung đông đi đến cung tây, từ sáng sớm tinh mơ đi đến giờ ngọ (từ 11 giờ đến 13 giờ), Tiêu Dư An cuối cùng cũng dừng lại bước chân.

Án Hà Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước, khói lửa dày đặc, hương cơm bay tứ phía, trước căn nhà không xa xỉ cũng không đơn giản, bia treo ba chữ: Ngự thiện phòng.

Án Hà Thanh cả đầu mù tịt, hỏi: "Chính là nơi đây?"

Trên mặt Tiêu Dư An treo lên nụ cười vô hại: "Không giấu ngươi, ta lạc đường rồi."

Án Hà Thanh: "... ..."

"Người đừng lấy ánh mắt này mà nhìn ta, cái cung này ta cũng đâu có hiểu rõ, hôm qua ta có hỏi rõ đường đi đó, kết quả cái cung điện này quá lớn, hành lang sân nhà lại giống nhau như vậy, đi đi một hồi thì lạc đường rồi." Tiêu Dư An vô tội mà buông tay.

Án Hà Thanh nhìn nhìn hắn, cảm thấy đau đầu: "Vậy tại sao lại ngừng lại?"

Tiêu Dư An thở ngắn than dài mà xoa xoa dạ dày: "Đói rồi, nhớ là Ngự thiện phòng ở gần đây, nên là đi tới đây."

Đáy mắt Án Hà Thanh thoáng qua một tia đành chịu: "Vậy ngươi đi ăn chút gì đó đi, đợi đã, ngươi lại làm cái gì vậy?"

Tiêu Dư An không biết từ đâu lấy ra một cái đoạn vải lụa, che lại nửa khuôn mặt, ở sau đầu cột lại nút thắt: "Lén lút lấy một chút, để tránh hưng sư động chúng*, ăn no rồi còn phải lên đường."

(*Hưng sư động chúng - 兴师动众: ra quân ồ ạt, phát động nhiều người làm một việc gì đó, rất hoành tráng.)

Án Hà Thanh: "... ..."

Đường đường hoàng thượng phải đi Ngự thiện phòng trộm thức ăn không lẽ không hưng sư động chúng sao!

Tiêu Dư An nhét cho Án Hà Thanh một miếng vải lụa, hành động nhanh chóng, cúi lưng xuống áp vào cạnh tường, Án Hà Thanh chần chừ tại chỗ, sau cùng vẫn là che mặt lại, theo Tiêu Dư An đi đến sân sau cạnh bức tường đỏ.

Tiêu Dư An bây giờ ngay đây phái hiện một vấn đề.

Mặc dù hắn từ nhỏ luyện thuật phòng thân, nhưng mà hắn không biết leo tường.

Chung quy cũng sống ở thế kỷ hai mươi mốt, lại là tổng tài nên hắn không có cơ hội luyện cái này.

"Ta leo không lên được." Tiêu Dư An xoay người cầu cứu Án Hà Thanh.

Án Hà Thanh đưa mắt nhìn bức tường màu đỏ, lùi ra sau vài bước, một cái chạy lấy đà, mũi chân chạm nhẹ lên bức tường, mượn lực leo lên đó, có thể nói là thân nhẹ như yến, mây bay nước chảy.

Tiêu Dư An trong lòng cảm thán không thôi, không nhịn được muốn vỗ tay.

Không hỗ là nam chính, leo tường cũng soái như vậy.

Án Hà Thanh giữ chặt mái ngói, muốn kéo Tiêu Dư An lên đây, lại thấy Tiêu Dư An trầm mặc mà đi ra trước vài bước, sau đó đẩy ra cánh cửa gỗ nhỏ ở sân sau, thong thả tự tại mà đi vào.

[Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 01 - 200Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ