Tiêu Dư An muốn đưa tay ôm lấy Án Hà Thanh, muốn hôn hắn, nhưng hai tay lại không thể giãy thoát khỏi trói buộc, chỉ đành cầu trợ mà nhẹ gọi: "Án ca... ..."
"Tiêu Dư An, ta nguyện ý đợi, nhưng ngươi có thể ở lúc đi nói với ta, ta phải đợi bao lâu được không? Một năm? Mười năm? Hay là hai mươi năm? Hay là căn bản là đợi không được?" Án Hà Thanh mỗi lần hỏi một câu, con mắt thì đỏ thêm một phần, và ba chữ 'đợi không được', lúc nói ra đã mang theo run rẩy và sợ hãi.
Tiêu Dư An nhìn Án Hà Thanh như vậy, trong lòng toàn là hối hận và xót xa, sinh ly tử biệt chẳng qua là một kiếm của mình, nhưng lại là nhất thiên nhật sắc hàm sầu bạch* của Án Hà Thanh, hay là tam nguyện sơn hoa tác ác hồng* của hắn.
(*Nhất thiên nhật sắc hàm sầu bạch, tam nguyện sơn hoa tác ác hồng <一天日色含愁白,三月山花作恶红>: đây là câu thơ trích từ bài thơ của vua Càn Long, ông viết vì nhớ hoàng hậu đã mất của mình, nghĩa là: Mặt trời ban ngày được bao phủ bởi màu sắc u sầu, đến hoa núi tháng ba cũng trở thành màu đỏ khiến người khác chán ghét.)
Những câu nghi vấn qua đi, là sự trầm mặc rất lâu rất lâu, nộ ý dần dần nuốt chửng lý trí của Án Hà Thanh, hắn cúi đầu gặm cắn lên điểm hồng ở trước ngực của Tiêu Dư An, chỉ muốn trêu chọc con người này phát ra tiếng nhiều thêm một chút, để chính mình rõ ràng tất cả trước mắt này đều không phải là mơ, để chính mình cảm nhận được người này thật sự đã quay về rồi.
So với tình sự, sự đưa rút của Án Hà Thanh càng giống như là phát tiết, nhưng Tiêu Dư An lại không nguyện bảo Án Hà Thanh nhẹ chút, nghĩ rằng những thứ này đều là trừng phạt mà hắn nên có, đều là hắn đáng đời.
Nhưng chung quy vẫn là đau, hai tay Tiêu Dư An bị trói buộc, ôm không được Án Hà Thanh cũng không có cách nào hôn hắn, đột nhiên liền cảm thấy có một chút ủy khuất, hắn không sợ đau, cũng không cảm thấy bị người đè lấy đi vào cơ thể như vậu là chịu nhục, nhưng mà hắn muốn ôm ôm Án Hà Thanh, trọng sinh nhiều ngày như vậy, hắn vậy mà đến ôm cũng chưa ôm qua Án Hà Thanh.
"Án ca, ta, ta muốn ôm ôm ngươi... ..." Tiêu Dư An thấp giọng cầu xin, âm thanh của hắn mang theo sự khóc nức nở và khẩn cầu, hắn một chữ một ngừng, vừa run vừa nói: "Án ca, để ta ôm ôm ngươi... ..."
Vài tiếng kêu gọi đem lý trí của Án Hà Thanh hơi hơi kéo về, Án Hà Thanh thở gấp một hơi, đáy mắt dần dần trong lên chớp qua một tia hối hận, hắn rút thân lui ra, muốn ổn định lại cảm xúc không làm tổn thương Tiêu Dư An thêm nữa, nào ngờ Tiêu Dư An thấy hắn vừa lui, đột nhiên bắt đầu hoảng loạn: "Án ca ngươi đừng đi, Án ca, ta, ngươi nghe ta nói, ta... ... ta trước kia chưa từng nghĩ qua phải vì người khác mà sống... ... kiếp trước ta sống trong sự thù hận đối với phụ thân, sự hổ thẹn đối với đệ đệ, cho nên lúc tự sát, ta chưa từng có qua bất kỳ do dự nào, nhưng lần này tự sát, ta vậy mà đã sợ hãi, Án ca, ta rất sợ a, ta sợ không thể gặp được ngươi nữa, ta thực sự đã rất sợ... ..."
Âm thanh của Tiêu Dư An nghẹn ngào có chút nghe không rõ, hắn chỉ đành ngừng lại mà hồi phục một chút, như vậy vừa ngừng, nước mắt không đã thể ngăn cản mà từ trong hốc mắt chen lấn nhau rơi xuống, hắn tiếp tục nói: "Án ca ta không biết phải xin lỗi như thế nào, không biết bồi thường như thế nào, ngươi đem ta ngày ngày đem đem trói ở trên giường, làm tất cả mọi chuyện ngươi muốn làm, ta cũng không để bụng, đều cảm thấy không sao cả, nhưng mà ngươi bây giờ có thể để ta ôm ôm ngươi được không... ..."
![](https://img.wattpad.com/cover/198870712-288-k39991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 01 - 200
MizahTên Trung: 穿越成反派要如何活命 Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực Người Dịch: XueTu (Thỏ Tuyết) Link phần 2: https://www.wattpad.com/story/223956417 Tên nguyên tác: Xuyên thành phản diện giam cầm nam chính làm sao để sống - 穿成囚禁男主的反派要如何活命 Tiêu Dư An xuyên sách, xuyên...