Osaka rất đẹp vì có cậu

411 51 8
                                    

Mùa hè ở Osaka.

Sáng sớm tinh mơ, Mặt Trời đã tỉnh dậy từ lúc nào, tỏa những ánh nắng rực rỡ nhất. Giọt sương đọng trên lá nặng trĩu, khẽ nhỏ từng giọt long lanh đáp xuống mặt đất. Tôi chạy trên con đường  quanh co quen thuộc, theo sau mỗi bước chân là những tia nắng nhảy múa. 
Trên con dốc, Yuta ngồi đó, làn tóc trắng bồng bềnh như mây bay trong gió. Cậu ấy như cảm nhận được tôi đã đến, quay mặt về phía tôi, trìu mến mỉm cười. A! Những vệt nắng, thật ấm áp, lăn dài trên sống mũi, chân mi, đường cằm, rồi như ôm hết khuôn mặt ấy vào lòng.

Mỗi ngày, tôi đều gặp Yuta, cho cậu ấy xem những bức ảnh ở những địa điểm quen thuộc với cậu ấy. Nào là bến cảng, nào là cửa hàng tiện lợi, kể cả trường học và bãi đất trống gần nhà tôi nữa. Những lúc đó Yuta chỉ bật cười, ngạc nhiên vì mọi thứ vẫn chẳng thay đối mấy từ lần cuối cậu ấy thấy nó. Yuta không thể đi xa khỏi nơi mà cậu ấy chết, cây cỏ nơi con dốc luôn níu giữ chân cậu ấy. Có lẽ là vì vậy, mà chỉ những tấm hình nho nhỏ này thôi cũng đủ khiến cậu ấy thấy vui rồi.

Mùa thu ở Osaka.

Những tưởng tôi sẽ nhớ mùa hạ lắm, vì nó rực rỡ, xinh đẹp, mát mẻ, tựa như những chú cá koi quẫy lội tung tăng trong làn nước mát lành. Nhưng mùa thu cũng có những nét riêng độc đáo của nó.
Khi mà thời tiết trở nên oi bức hơn, nhưng những đêm thu lại mát lạnh lạ kì. Tôi đã đề nghị gặp Yuta cả vào buổi tối nữa, vì chỉ bình minh là không đủ để thỏa mãn nỗi nhớ của tôi với Yuta. 

Cậu ấy trông khá mờ ảo vào ban đêm, và bằng một cách nào đó, khi mà bầu trời được nhuộm một màu tím huyền bí kì ảo, những chú đom đóm luôn vây quanh Yuta.

"Cậu trông như cái bóng đèn nhà tớ ấy". Tôi cười khúc khích bảo.

Có tiếng dế kêu trong đám cỏ um tùm, từng tiếng khe khẽ. Yuta hát vu vơ mấy câu, tôi nhỏ giọng bè theo. Khúc ca du dương, đưa cả Osaka chìm đắm vào màn đêm tĩnh lặng. Yên bình biết bao. 

'Tớ ước giá như chúng ta cứ như thế này mãi.'

Mùa Đông ở Osaka.

Tuyết bắt đầu rơi, cái lạnh buốt giá, tê tái, thấm sâu vào từng thớ thịt. Vài vũng nước trên con đường đóng băng, trơn trượt. Bãi đất trống gần nhà tôi phủ một màu trắng xóa, thi thoảng lại có vài đám trẻ tới chơi ném tuyết, chúng mặc những bộ đồ ấm áp, mũ len, tất tay, những đôi giày da lấm lem dính toàn là tuyết. Nhìn chúng, không hiểu sao tôi lại muốn đan cho Yuta một cái khăn đỏ thật ấm áp, nhưng khổ nỗi cậu ấy chẳng dùng nó được đâu. 
Khoảng thời gian này tôi ít gặp Yuta hơn, kì nghỉ Đông cũng đã đến. Khi mà tôi có thời gian nhưng lại chẳng thể gặp cậu ấy, thật là bứt rứt, khó chịu mà.

Hương thơm từ lò nướng tỏa ra, bánh mì giòn rụm thấm đẫm bơ, mấy miếng thịt nguội cong queo trên chảo nóng. Mẹ pha cho tôi một ly sữa, khói nghi ngút bốc ra xóa đi cảm giác lạnh lẽo.

"Mẹ, lần trước mẹ nói nhà mình sẽ ở đây "lâu". Thế "lâu" là từng nào vậy?" Tôi khẽ hỏi.

Mẹ nhướng mắt nhìn tôi, khá ngạc nhiên. Cũng dễ hiểu thôi vì câu hỏi đó khá lạ, có lẽ mẹ sẽ chẳng tưởng tượng nổi rằng một ngày nào đó tôi sẽ thốt ra những lời này đâu.

-nakamoto yuta- my playgroundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ