ngày bão

388 49 0
                                    

Chiều tà lăn trên con dốc.

Thời gian trôi một cách bình yên và chậm rãi, đã là hai năm kể từ khi tôi đến Osaka rồi đấy!
Mùa hè về, làm cho tôi nôn nao nhớ lại lần đầu tiên mà mình gặp Yuta.

Tôi cười khúc khích, cất từng bước chân trên lối đi quen thuộc. Thoáng chốc đã tới trước cửa nhà.

Thật là một ngày hiếm hoi, khi mà vì một vài lí do, tôi được tan học sớm hơn bình thường một chút. Và thay vì đi chơi loanh quanh với lũ bạn mà tôi vừa cố gắng làm quen được gần đây, tôi quyết định về thẳng nhà, nếu một bữa chiều nho nhỏ cho mẹ.

'À, mình đã thay đổi rồi'. Tôi thầm nghĩ.
Từ một đứa chẳng quan tâm gì sất tới những con người xung quanh mình, cứ để mọi việc vô thường mà trôi đi. Nay, tôi tình cảm hơn nhiều lắm, tôi làm quen với bạn học, chào hỏi hàng xóm, còn thân thiết với dì đưa thư ở khu phố nữa. Kể ra, thì đều nhờ Yuta cả, cậu ấy động viên, an ủi, khích lệ tôi rất nhiều.
Không biết ngoài việc trò chuyện cùng Yuta mỗi ngày, tôi có thể làm gì đó đặc biệt hơn cho cậu ấy không nhỉ?

Tôi vừa bước đi, vừa suy nghĩ. Thoáng chốc đã đến trước cửa nhà.
Tay vừa đặt lên nắm cửa, tôi vô tình nghe được tiếng nói chuyện thỏ thẻ từ bên kia cánh cửa.

"Dạo này em thấy Mizu lạ lắm anh à..." Mẹ tôi nói với chất giọng lo lắng.

"Ý em là sao?"

"Anh biết chuyện mỗi sáng con bé đều chạy bộ quanh khu phố đúng không? Hôm nọ, em mới nghe bà Minozuki kể lại, rằng bà ấy hay thấy nó ngồi sát rìa con dốc hướng ra biển, nó... tự nói chuyện một mình"

"Cái gì cơ?" Bố tôi cao giọng lên, ông chần chừ một chút, từ từ bảo:" Bà Minozuki có hiệu thuốc gần ngã tư đường phải không? Bà ấy lớn tuổi rồi, có khi nào..."

"Em cũng nghĩ vậy đó, nhưng chỉ là ban đầu thôi..." Thoáng có tiếng thở dài, "Sáng nay, em đi ra ngã tư mua mấy quả trứng gà cho kịp bữa sáng, thì bắt gặp Mizu,... nó thực sự là cứ lầm bầm gì đấy trong miệng, lúc lại nhìn vào khoảng không bên cạnh rồi cười rất tươi"

Một khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện, có lẽ bố tôi không biết ông cần phải nói gì. Tôi đứng ngoài cửa nôn nao, e dè. Nếu bước qua cánh cửa này, bị bố mẹ hỏi chuyện, tôi phải trả lời như thế nào thì mới hợp lí đây?

Khoảnh khắc đó, tôi đã sợ hãi, sợ vì cảm giác như những dấu hiệu của ngày chia li như đang mon men tiến lại gần.

"Em nghĩ, có lẽ con bé gặp vấn đề về tâm lý..." Mẹ tôi cất tiếng.

"Ừ, cũng có thể lắm.... Anh đã luôn sợ ngày này sẽ tới, vì lí do công việc, anh và em đã không thể tạo cho Mizu một môi trường ổn định. So với ngày trước, con bé đúng là thay đổi rất nhiều, đó là những thay đổi tích cực... nhưng,... thay vì mừng rỡ, anh thấy lo lắng hơn..." Bố nghỉ một chút, thở một hơi thật dài "Hay là, mình lại đưa con bé về Seoul? Dù gì đó cũng là nơi mà nó lớn lên, bạn lúc nhỏ của nó cũng rất tốt bụng. Chúng ta sẽ sống ở nhà bà ngoại, tiện thể để bà trông nom con bé. Hơn nữa,... dì con bé làm bác sĩ trưởng khoa tâm lý, sẽ thuận tiện hơn cho việc thăm khám-"

-nakamoto yuta- my playgroundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ