Thiên Sơn phái tọa lạc ở sâu trong rừng núi phía Bắc, xung quanh là trùng trùng điệp điệp mây nước ngàn dặm, thiên nhiên xanh mướt trải dài không thấy điểm kết thúc.
Mấy tòa kiến trúc xưa cổ với tường trắng ngói lợp đen thấp thoáng trong mây mù sương sớm, tổng thể điểm tô nắng nhạt chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Lúc này đây, một Thiên Sơn phái vốn ngày ngày yên thiền tĩnh lặng như nước lại bởi vì một cái đại lễ bái sư cách ba mươi năm tổ chức một lần mà náo nhiệt vô cùng.
Đại lễ bái sư thường niên của Thiên Sơn phái được phân chia thành hai vòng thi ngắn ngủi, thời điểm Kim Tại Hưởng một đường đuổi mây chạy đến thì vòng đầu tiên cũng vừa vặn kết thúc.
Hắn một thân đạo bào lấy màu vàng làm chủ đạo nhàn nhã từng bước một đi lên cao đài, trên khóe môi từ đầu đến cuối đều câu lên ý cười nhạt: "Chư vị thông cảm, ta giữa chừng có chút việc nên chậm trễ gặp mặt rồi."
Nam nhân ngũ quan như ngọc, da thịt nõn nà nhẵn nhụi vô cùng tuấn mỹ, đôi con ngươi màu hổ phách như ẩn như hiện phía sau hàng lông mi dày lại lạnh nhạt như được phủ lên hàng vạn năm sương tuyết, mỗi một cái nâng tay nhấc chân cũng tràn ngập phong thái đĩnh đạc của một người tu đạo lâu năm.
Dáng vẻ tiên phong đạo cốt không nhiễm bụi trần này quả thật khiến người ta không thể tìm ra điểm nào để bắt lỗi được mà.
Với bộ dạng này, Kim Tại Hưởng chỉ vừa mới xuất hiện ngay lập tức liền khiến cho toàn bộ không gian rơi vào một khoảng lặng vô hình, hàng vạn ánh mắt không hẹn mà cùng lấy hắn làm tâm điểm.
Kim cha kế thấy không ai đáp lại lời mình liền sinh ra chút lúng túng, lén gõ gõ hệ thống mấy cái: "Bọn họ bị làm sao vậy? Chết máy hết rồi kìa?!"
Hệ thống: [Bọn họ đại khái là bị sắc đẹp của ngài dọa sợ rồi.]
Kim Tại Hưởng: " . . . . "
Mấy chữ bị sắc đẹp dọa sợ này khiến Kim Tại Hưởng có chút đồng cảm. Quay lại chuyện của nửa canh giờ trước, sau khi Kim cha kế đã có thể đem cái bộ y phục bốn lớp rườm rà kia khoác lên người liền không nhịn được chạy đến trước gương nhìn xem rốt cuộc dáng vẻ của người tu tiên là như thế nào, cuối cùng liếc mắt một cái liền ngu luôn.
Mẹ nó, tiên khí bùng nổ quá mức rồi ! ! ! !
Cái nhan sắc này cho dù có đi chen chúc chung với mấy bà thím để mua khăn giấy giảm giá thì tự tin cũng sẽ được bọn họ nhường cho một con đường cực kỳ rộng mở luôn đó ! ! ! !
Không nhớ lại thì thôi, nhớ đến liền khiến Kim Tại Hưởng không tự chủ được sờ sờ mặt mình vài cái.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim cha kế lại sầu không biết để đâu cho hết chỉ vì bản thân quá mức xinh đẹp.
"Không biết là có chuyện gì quan trọng đến nỗi có thể khiến Vô Nhai trưởng lão trễ nải hết cả vòng đầu tiên như vậy nhỉ?"
Kim Tại Hưởng hơi nghiêng đầu nhìn liếc qua hướng giọng nói phát ra, trong đầu lại chợt lóe lên một cái tên đầy sáng chói.
BẠN ĐANG ĐỌC
「jjk×kth」Con Trai Nhà Ta Đặc Biệt Khả Ái
Fanfiction#Seen Kim Tại Hưởng trên diễn đàn văn học mạng nhiều năm luôn được mệnh danh là cây bút vàng trong làng viết lách. Chỉ cần là tiểu thuyết đứng tên hắn đều sẽ bạo hồng mạnh mẽ, có mấy quyển còn được mời ký hợp đồng chuyển thể thành phim. Một hôm vì q...