Chương 2

5K 488 146
                                    

Ánh sáng phía cửa sổ làm Tiêu Chiến nheo mắt tỉnh dậy, cậu cho tay dịu dịu mắt trông rất đáng yêu, nếu lúc này Vương Nhất Bác thấy được sẽ không kiềm lòng được mất.

Ngó ngó xung quanh, sao không gian lạ đến như vậy căn phòng màu chủ đạo là xám khói, mà nhìn kỹ lại làm cậu bất ngờ hơn là chiếc giường cậu đang nằm rất to và rộng đã vậy còn cao nữa chứ, chuyện này là thế nào.

Tiêu Chiến bổng có chút run rẩy, gì chứ chỉ một đêm thôi là bị bắt đến nơi xa lạ nào đây.

Vốn dĩ một Omega như Tiêu Chiến luôn bị những kẻ mạnh hơn khinh thường, bắt nạt mà bổng nhiên chỉ trong một đêm đã lạc đến nơi khác, chẳng lẽ có người muốn trêu đùa với cậu hay sao.

Cánh cửa phòng bên ngoài chợt có người mở, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hắn, đó không ai khác ngoài Vương Nhất Bác, cậu thấy hắn rất xa lạ với mình, mà đúng là cả hai chưa lần gặp nhau thì đương nhiên lạ là đúng rồi.

Khí chất của Vương Nhất Bác chợt phả vào người cậu làm cậu hơi rùng mình, bởi mùi hương của Alpha là không lẫn vào đâu được, sộc một mùi đậm chất mạnh mẽ và quyền lực.

Tiêu Chiến chợt nghĩ chẳng lẽ cậu lại bị đem ra làm thú vui cho những tên Alpha quyền lực này sao, cho nên chỉ trong một đêm mới bị bắt đến đây mà không hay biết.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến thì không kiềm được mà nhếch mép.

Đúng là con người vẫn vậy vô cùng yếu đuối trong mắt một tên Vampire như hắn, lại còn lại một tiểu Omega mềm yếu, nhúc nhát nữa chứ, vậy mà không hiểu sao một kẻ quý tộc cao cao tại thượng như hắn lại thầm thích một Omega yếu kém, thấp hèn như cậu, còn bắt người ta đem về tận đây mà hảo hảo chăm sóc.

Thật vớ vẩn ! Mà cũng thật nực cười thay ! Chắc chỉ có trời mới biết hắn đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác không nói một lời, trực tiếp lại bế Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh. Tiêu Chiến thì ngây ngốc nhìn hắn, người này thật ra là ai tại sao không nói không rằng mà thản nhiên bế cậu, ưm~ mà còn bế kiểu công chúa thế này.

Trong lòng Vương Nhất Bác chợt thoáng qua hàng loạt suy nghĩ trong đầu, có ai đời đường đường là một Công Tước cao quý như hắn lại đi phục vụ cho một loài người thấp bé, có phải là hắn đã yêu quá mức có thể chấp nhận rồi không?

-" Anh gì đó ơi ! Em tự đi được, không cần bế đâu".

Tiêu Chiến thấy tình huống này chẳng hợp tý nào, thà như những người khác bắt nạt cậu, cậu còn thấy đỡ hơn là trước cái cảnh tượng nhẹ nhàng này.

Mà cậu giờ mới để ý người này quả thật quá đẹp trai nha, lại toát ra khí chất quý tộc băng lãnh thật khiến cậu có chút không dám thở mạnh mà.

-" Gọi chủ nhân".

Như một lời ra lệnh, bắt buộc phải làm theo vì vốn dĩ nguyên cái biệt thự lộng lẫy này ai không gọi hắn hai tiếng chủ nhân chứ !

Đối với một Công Tước như hắn sắc mặt là quan trọng nhất, quy định, nề nếp trong cái biệt thự do hắn nắm quyền cũng thế thôi, cho dù hắn có một mực sủng cậu nhưng vẫn phải theo kỷ luật rõ ràng.

[Bác Chiến-ABO] - Công Tước Vampire(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ