Chương 7

2.7K 314 36
                                    

Tiêu Chiến được ở lại thì tâm trạng hết sức vui vẻ, cậu không ngờ Vương Nhất Bác lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Lúc đầu, cậu cứ sợ sẽ bị hắn la mắng cho một trận, sau đó lại kéo cậu về cái nơi âm u, lạnh lẽo đó, nghĩ lại đúng là cảm giác lo sợ đến rùng mình mà.

Nhưng mà ba ngày hình như có hơi ít thì phải, mà không sao, cậu vốn không dám hỏi thêm gì nhiều, vì mỗi lần quay sang nhìn Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã run lên cầm cập rồi, sao mà dám nói gì nữa chứ.

Hiện tại, Tiêu Chiến đang đưa Vương Nhất Bác ra đến đầu đường nhà mình, cậu không thể cho mọi người trong nhà biết rằng hắn là một Vampire được, vì sự thật chẳng mấy ai tin rằng Vampire có thể tồn tại.

Chính vì không tin, nên con người ở thế giới này luôn bị cho là yếu đuối, hèn nhát.

Không gặp thì hùng hổ, la lớn nói rằng sẽ chính tay tiêu diệt hết toàn bộ Vampire. Gặp rồi thì đến đứng cũng không vững, đã vậy đến cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn, thử hỏi xem thế giới này là đang nghĩ gì không biết.

Mà chẳng phải hiện giờ, Tiêu Chiến cũng là một Vampire sao?

Còn gì nữa, hôm đó bị Vương Nhất Bác nhe cặp răng nhọn hoắt của mình cắn vào cổ rồi còn gì, còn bị hút một lượng máu lớn, tức khắc lại biến thành một bé Vampire.

Tiêu Chiến có chút ngây thơ, mơ hồ về mọi việc, hắn nói cậu là người của hắn, sau này có thể như hắn mà làm được mọi chuyện, không cần yếu đuối như những con người ngoài kia nữa, Tiêu Chiến cũng không dám hỏi nhiều về mấy chuyện này, tuy sự thật đã chứng minh Vampire là có thật, nhưng cậu đâu hề biết rằng khi bị một Vampire nào đó hút máu, thì bản thân cũng xem như đã chết, chỉ có điều hình dáng chả cậu vẫn còn nguyên vẹn là một người, khi quay về thế giới của loài người thì tự khắc sẽ trở về vòng tuần hoàn cũ, mà không ai hay biết, chỉ có Vampire mới nhận ra Vampire mà thôi.

-" Chủ nhân ! Người về cẩn thận !".

Tiêu Chiến giơ tay chào tạm biệt Vương Nhất Bác, hắn đi thì cậu phải vui chứ, nhưng sao tâm trạng có chút khó chịu.

Những ngày bên cạnh Vương Nhất Bác, tuy rằng không được tự do, nhưng cậu cũng đã dần quen thuộc với mọi chuyện, căn phòng chỉ là bốn bức tường, sau đó thì sự có mặt của Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, cứ thế mà lập đi lập lại đến khi thành một thói quen.

Hmmm, nhưng mà chỉ có ba ngày thôi mà, sẽ nhanh chóng qua nhanh thôi, hiện tại bây giờ là cậu phải tận hưởng thời gian bên cạnh gia đình.

-" Em nhớ chỉ được ở nhà cùng ba mẹ, không được ra ngoài có biết không?".

Vương Nhất Bác cũng không quên dặn dò cậu mọi thứ, hắn cảm thấy rất lo cho bảo bối của hắn, với phần cũng không muốn cậu tiếp xúc với nhiều người, lỡ như gặp phải kẻ thù của hắn thì không hay, cho nên hắn mới cho phép cậu ở lại đây ba ngày, đợi hắn giải quyết xong công việc, cũng là lúc hắn đón Tiêu Chiến quay về bên cạnh.

-" Nhưng tại sao ạ ! Em muốn được đi chơi mà".

-" Chơi cái gì mà chơi ! Em có biết là nguy hiểm hay không? Lỡ như có chuyện gì, ai cứu được em chứ !".

[Bác Chiến-ABO] - Công Tước Vampire(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ