Chương 28 : Gặp lại chỉ là đau đớn

98 7 3
                                    


Vương Nguyên mơ màng, từ cơn đau nhức tứ phía mà trở dậy. Hơn 1 tuần trước, thí nghiệm thuốc của Ngôn Hiền thành công, cậu cũng không còn phải chịu đau đớn từ thuốc nữa. Vương Nguyên bị ông nhốt trong phòng ngủ. Thân được miễn cưỡng che đắp bởi tà áo choàng cũ.
Cậu lim dim mở mắt, sau đó còn trong bóng tối mà im lặng nằm, thực lười biếng.
'Cạch' cửa mở, sau đó là tiếng bước chân. Cậu tiếp đến bị túm lấy kéo ra ngoài. Tiến ra phòng khách ồn ào, cậu vẫn duy trì thần trí mơ hồ không rõ.
"Ngôn Hạ, mừng con về nhà. Ba có chuẩn bị quà cho con."
Giọng nói Ngôn Hiền vừa dứt, Vương Nguyên liền bị đẩy về phía trước, mất đi vật chống đỡ, cả cơ thể cứ vậy tùy ý ngã xuống đất.
Ngôn Hạ híp lại đôi mắt hẹp dài nhìn đến cậu. Cảm thấy người này thực gầy yếu, cả cơ thể cơ hồ ngoài vết thương thì là vệt bầm tím. Song, cơ thể như vậy, lại làm nổi lên hứng thú muốn giày vò cậu. Hạ nhướn mi nhìn ba mình, đợi ông nói tiếp.
"À, đây là người của Vương Tuấn Khải, cậu ta tặng cho ba. Cơ thể dù bị thương, nhưng cũng thực đẹp mà. Hơn những thế, lại chính là cực phẩm, tuyệt đối nhạy cảm." Ngôn Hiền vuốt ve bắp đùi trắng non nớt ẩn sau tà áo choàng, vừa ý nhìn Vương Nguyên run lên, rên khe khẽ.
Ngôn Hạ nhếch môi, đưa tay kéo cậu về phía mình, đơn giản làm cậu ngồi ngay ngắn trong lòng. Đưa tay vén đi tóc, nâng lên mặt cậu, Ngôn Hạ cười thành tiếng.
"Người bị chơi đến nát thế này, tặng cho tôi?"
"Ngôn Hạ, đây là ai con biết không? Là Vương Nguyên đó. Kẻ trước đây được Vương gia nhận làm con nuôi, sau đó lại chết trong tay kẻ này. Con hẳn còn nhớ vụ đó rúng động giới kinh tế như thế nào?"
Ngôn Hạ chuyển mi nhìn đến cậu. Cứ cảm thấy có chút quen, nào ngờ lại là Vương Nguyên, tiểu thiếu gia nhà họ Vương. Một chút hứng thú bay biến lại trở về, Ngôn Hạ đứng lên, mang theo cậu về phòng mình.
"Ông yên tâm, tôi sẽ dùng cẩn thận"
-------------------------------
"Chát"
Một roi quất xuống thân thể của người bị trói ngồi trên ngựa gỗ. Ngôn Hạ hưng phấn đến hai mắt đỏ ngầu không ngừng hạ roi lên cơ thể đầy lằn đỏ.
Ngôn Hạ, Ngôn đại thiếu gia là một kẻ tâm thần. Từng được đưa đi điều trị tâm lý bên Mỹ, thế nhưng không chút suy giảm. Thế nhưng khác xa so với những kẻ tâm thần khác, Ngôn Hạ thực sự rất tỉnh táo. Thế nhưng y lại là một kẻ cuồng bạo ngược và thị huyết. Nếu không xét về chiếm hữu, thì cả hai cái đó đã làm y không biết bao lần giết người. Y trước từng bị kết án tù treo vì quăng một nữ hầu từ tầng 5 biệt thự xuống đất. Y cũng không biết bao lần làm bị thương sủng vật mà ba y tặng cho. Thế nhưng kỳ này y phải tự dặn mình tỉnh táo đối với Vương Nguyên. Vì y biết cậu có giá trị đối với Vương Tuấn Khải.
Kể từ ngày y được ba tặng cho Vương Nguyên đến nay đã hơn 2 tháng. Y đã quan sát cậu rất nhiều, sau đó mới biết ra được. Cậu cũng đã giống mình. Vương Nguyên cậu, chính là bị tâm thần, nói trắng ra chính là bị chướng ngại về tâm lý. Mẹ của y, bà từng là một người phụ nữ xinh đẹp, vì ba y phản bội bà mà hoá điên. Y vì quá thương mẹ nên đã tự mày mò tìm hiểu tâm lý, tâm thần học. Thế nhưng trớ trêu thay, đến năm y 15 tuổi, một sự kiện xảy ra, đã biến y thành một kẻ cuồng bạo và thị huyết. Vì thế, không khó để phát hiện, Vương Nguyên cùng loại với y.

Nhưng cũng chính vì cậu bị chướng ngại tâm lý, khép mình lại, hay nói cách khác, y đã tự biến mình thành một con búp bê tình dục mà đã kích thích ý muốn dạy dỗ của y. Thật tuyệt nếu ép một kẻ si ngốc trở nên nghe lời nhỉ! Và còn tuyệt hơn khi mà tự mình dùng bạo lực dạy dỗ họ. Ngôn Hạ nghĩ thế, và y cũng thực thích điều đó.
Ngôn Hạ vứt roi xuống sàn, gỡ dây trói ra, nhìn Vương Nguyên ngã xuống khỏi ngựa gỗ. Ngôn Hạ liếm khoé môi, vì quá kích thích nên y tự cắn vào môi mình đến bật máu. Nhìn cơ thể xanh đỏ liền nhau, tóc rơi tán loạn mà mạch đập chính mình càng gia tăng.
Ngôn Hạ đứng cạnh bên nhìn xuống cậu run rẩy hỏi :"Chủ nhân ra lệnh cho em, đứng lên!"
Vương Nguyên si ngốc, từ 2 tháng qua đã ghi nhớ âm thanh của người này. Cơ thể cũng tự biết nếu không nghe lời sẽ bị đánh đau. Kìm nén sợ hãi cùng đau đớn, Vương Nguyên run rẩy dựa vào chân của mình gắng gượng đứng dậy. Nhưng người vừa nâng được một chút đã ngã xuống lại. Mông chạm với đất đau điếng.
Ngôn Hạ nhìn Vương Nguyên cố gắng nhưng vô dụng cũng chỉ thở hắt. Đạp mạnh lên cẳng chân của cậu nói :"Em là sủng vật vô dụng nhất. Em biết không?"
Nói rồi liền nắm tay kéo cậu ra khỏi phòng. Biệt thự từ khi y về luôn yên lặng không bóng người như vậy. Kéo xuống đến phòng khách. Ngôn Hạ liền quăng cậu lên ghế sofa, thân mình lập tức đè lên. Cậu hơi giãy dụa một chút, mặt liền bị ăn một cái tát thật mạnh. Ngôn Hạ dùng sức ép mặt cậu xuống sofa, một tay ấn lên cổ đồng dạng ép xuống, nghiến răng hỏi:
"Đã như vậy mà vẫn còn vô thức giãy dụa sao? Là chống đối? Nhưng không sao, dù cho em có chống đối, có si ngốc, có vô hồn thì chủ nhân của em luôn sẵn lòng dạy dỗ em thật kỹ nha".
Nói rồi cúi người cắn lên vai cậu thật mạnh. Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên. Ngôn Hạ nhíu mày. Có thể là ai tìm đến chứ!
Chỉnh lại áo choàng tắm của mình, Ngôn Hạ buông cậu ra, chính mình đến mở cửa.
Thật không ngờ đến, cửa vừa mở lại là Vương Tuấn Khải. Trên người tây trang phẳng phiu, mắt nhìn thẳng vào Ngôn Hạ.
Ngôn Hạ chau mày, hôm nay đến đây, là muốn xem bảo bối cũ của mình ra sao à? Nghĩ là vậy như Ngôn Hạ vẫn lịch sự mở rộng cửa ra để Vương Tuấn Khải lái xe vào.
"Chào Vương tổng. Ngài hôm nay đến đây là?" Ngôn Hạ thoải mái hỏi.
"Là tiện đường ghé qua thăm Hạ thiếu, làm phiền rồi" Tuấn Khải khách sáo.
"Không sao. Anh qua không báo trước, tôi còn chưa dọn dẹp. Mời vào nhà".
Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng khách đã thấy thân ảnh gầy yếu nép vào một góc sofa, hơi nhíu mày, anh lập tức tỏ ra không có việc gì tiến đến ngồi xuống sofa đơn.
Ngôn Hạ quan sát nét mặt anh, cảm thấy hắn có lẽ còn khá để ý liền cười cười tiến đến ngồi cạnh Vương Nguyên. Đưa tay kéo cậu vào lòng.
"Đây là USB, như đã trao đổi với Ngôn tổng, USB đổi lấy cổ phiếu công ty S" Hắn đẩy USB về phía Ngôn Hạ.

[ Chuyển Ver ] ( Khải Nguyên Thiên ) Tận Cùng Thống HậnWhere stories live. Discover now