Chương 30 : Anh chính là yêu em

140 7 3
                                    


Vũ Nguyên trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại. Y vừa lén lấy số điện thoại của Ngôn Hạ từ điện thoại Vương Tuấn Khải. Y gần đây bức bối sắp điên rồi. Anh ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng y thì sao không biết được anh nghĩ gì. Y đã tình cờ nghe được anh gọi cho ai đó hỏi thăm tình hình của Vương Nguyên. Thế nên làm sao y không biết kẻ liên quan chính là kẻ đáng chết kia?
Suy nghĩ một lúc, Vũ Nguyên như hạ quyết tâm bấm gọi đến Ngôn Hạ.
"Ngôn thiếu, tôi là Vũ Nguyên, người yêu Vương Tuấn Khải. Tôi muốn gặp anh một chút, có chuyện cần nói rõ ràng".
-----------------------------
Ngôn Hạ đang lúc ôm lấy Vương Nguyên liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhanh tay bắt máy, lại không ngờ bên kia là số lạ, nhưng lại là kẻ y tò mò muốn biết.
"Ai vậy?"
"Ngôn thiếu, tôi là Vũ Nguyên người yêu Vương Tuấn Khải. Tôi muốn gặp anh một chút, có chuyện cần nói rõ ràng".
"Không thể nói ở đây sao?"
"Tôi muốn trực tiếp nói với anh"
"Ồ? Được, cafe trên tầng thượng SZ tower"
Ngôn Hạ sau khi tắt máy liền nhíu mày, nhìn sang người đang ngủ bên cạnh, mi tâm càng thêm sâu, có chuyện gì? Phải chăng liên quan đến Vương Nguyên?
Thay đồ, Ngôn Hạ lái xe đến điểm hẹn. Thời điểm y đến, Vũ Nguyên đã ngồi đợi từ lâu. Thấy y đến gần, Vũ Nguyên lập tức đứng lên.
"Chào Ngôn thiếu"
"Ừm, chào Vũ thiếu, mời cậu ngồi."
Ngôn Hạ vờ như không nhìn đến nôn nóng của Vũ Nguyên, y như thường gọi nước, đợi người mang nước ra rồi mới hướng Vũ Nguyên đã muốn chết vì vội hỏi.
"Hôm nay Vũ thiếu gọi tôi ra đây là có việc gì?" Ngôn Hạ cười cười.
"Tôi nghe Khải bảo anh đang dưỡng Vương Nguyên?"
Ngôn Hạ nhíu mày, sau đó gật đầu.
"Tôi không biết, tôi nghĩ gần đây Khải có vẻ rất thường cùng anh ngoạn Vương Nguyên?" Vũ Nguyên bối rối nói.
"Ý của cậu đây là?" Ngôn Hạ nghi hoặc hỏi.
"Tôi... Tôi thấy Khải gần đây rất quan tâm đến y, đã tình cờ tôi nghe thấy anh ấy gọi cho ai đó hỏi thăm tình hình của Vương Nguyên"
Ngôn Hạ 'ồ' một tiếng rồi bật cười.
"Ra là Vũ thiếu lo lắng người yêu của mình ngoại tình nha?"
"Đúng. Tôi lo lắng. Hơn thế, tôi muốn nói với anh. Thâm đang có kế hoạch đưa Vương Nguyên trở lại. Tôi vốn không muốn phản bội anh ấy, nhưng hạnh phúc này là tôi khó khăn giành được. Tôi nói anh nhe, hy vọng anh có thể lưu tâm. Chúng ta cùng nhau hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Tôi nghĩ, anh chắc hẳn không thích đồ vật của mình bị cướp đi đâu nhỉ?" Vũ Nguyên mỉm cười.
"Tôi vì sao tin cậu? Mặc dù tôi biết cậu là chịu khổ diễn kịch 1 năm mới giành được tín nhiệm cùng cưng chiều, thế nhưng vì sao có thể đảm bảo điều cậu nói là đúng? Cậu vẫn có thể kích động tôi, bức tôi vì nóng giận mà xuống tay với Vương Nguyên, ai biết được, nhỉ?" Ngôn Hạ cười khẽ. Thế nhưng mấy ai biết lòng y sôi như lửa. Cứ tưởng Khải đã yên lặng, nào ngờ lại âm mưu cướp đi Vương Nguyên.

"Ngôn Hạ thiếu gia. Tôi không có gì để lừa dối anh. Vương Nguyên qua tay nhiều người, vốn là rách nát. Anh cùng lắm chỉ là một trong số những kẻ mê luyến thân thể của anh ta. Đường đường là đại thiếu gia Ngôn gia, lại ăn thứ sót lại của Vương tổng, hơn thế, lại bị Vương tổng qua mặt giành lại vật đang dùng. Mặt mũi Ngôn gia sẽ thế nào đây?" Vũ Nguyên dồn bực tức vào từng câu chữ. Lời nói phát ra đều đâm trúng điểm nhược của Ngôn Hạ.
Ngôn Hạ vất vả duy trì vẻ bình tĩnh. Y muốn bạo phát, dù tất cả chuyện này y đều biết. Thế nhưng nghe lại một người khác tường trình lại là chuyện khác. Thật nóng, thật tức giận!
"Thế Vũ thiếu muốn tôi thế nào?" Ngôn Hạ vẫn duy trì nụ cười.
"Không có gì quá đáng, tôi chỉ hy vọng anh quản lại người của anh. Vương Nguyên có phải hôn mê 5 tháng tỉnh dậy hay không? Anh đừng quên, người ám ảnh Vương Nguyên là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên yêu sâu nặng Vương Tuấn Khải, lại sợ hãi Vương Tuấn Khải. Anh nghĩ xem, nếu như Khải đến nhà, dùng lời ngon tiếng ngọt với Vương Nguyên, ai biết được anh ta thế nào?" Khê Vĩ hít sâu một hơi "Người đàn ông để vuột mất con mồi của mình, là kẻ thất bại. Anh đừng trở nên là kẻ thất bại chỉ vì một phế vật như Vương Nguyên".
----------------------------
Ngôn Hạ không biết trở về nhà như thế nào. Y đứng bên cạnh giường Vương Nguyên ngủ.
"Người đàn ông để vuột mất con mồi của mình, là kẻ thất bại. Anh đừng trở nên là kẻ thất bại chỉ vì một phế vật như Vương Nguyên"
Ngôn Hạ hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân, sau đó quay ra ngoài.
Ngôn Hạ trầm ngâm ngồi ở ghế sofa tại phòng khách.
Đột nhiên Ngôn Hạ nhận được cuộc gọi từ số lạ. Suy nghĩ một lúc, y bấm nhận.
"Ngôn thiếu, tôi có giữ chứng cứ tập đoàn Ngôn thị của cậu tham nhũng cùng trốn thuế. Cậu có muốn xem qua không?" Giọng người đàn ông rè rè từ trong điện thoại truyền ra.
Ngôn Hạ tay nắm chặt điện thoại, cố giữ bản thân bình tĩnh.
"Anh muốn gì?"
"Vương tiểu thiếu gia, Vương Nguyên "
'Rầm' Ngôn Hạ điên tiết quăng điện thoại xuống đất. Y không cho phép bất cứ ai qua mặt y. Không có khả năng.
Hai mắt y đỏ ngầu, Ngôn Hạ tiến vào phòng ngủ của Vương Nguyên nâm tóc lôi cậu ra ngoài. Ngôn Hạ nhìn đến cậu gầy yếu nhịn đạu chợt cảm thấy thật hợm hĩnh. Nếu không phải vì kẻ này, y cũng không mất đi thể diện. Tất cả chỉ vì kẻ này.
Ngôn Hạ kêu người mang hộp sắt 50x50x50 (1) đến, sau đó lôi Nguyên ra nhét cậu vào. Vương Nguyên cơ thể dù gầy yếu nhưng cũng không vừa vào hộp thiết lập phương đó. Ngôn Hạ tàn nhẫn ép người cậu vào. Trước khi khoá thùng lại liền ném một câu.
"Tôi đã quên mất một điều cậu vốn là phế vật".
--------------------------------
Vương Nguyên nằm trong thùng sắt hơn 1 tháng qua. Định kỳ 2 ngày sẽ có người đến truyền gluco vào người cậu. Suốt ngày đêm chịu mưa gió cùng nắng làm suy yếu cơ thể vừa hết thương của Vương Nguyên.

[ Chuyển Ver ] ( Khải Nguyên Thiên ) Tận Cùng Thống HậnWhere stories live. Discover now