1. "Cuộc sống là một cuộc trao đổi ngang giá, tiếp nối một cuộc trao đổi ngang giá khác, mỗi bên có một thứ, tất phải dùng thứ khác để đổi chác."
2. "- Không sợ người khác xem thường cậu à?
- Mạng của em là do anh cứu, không phải người nào khác.
Y không nghĩ rằng Lê Thúy lại phân chia rạch ròi như vậy. Y chỉ tiện tay nhặt cậu ấy về, Lê Thúy lại tách riêng y khỏi những người khác, xếp vào nhóm đặc biệt nhất."
3. "Trong vô vàn chi tiết nhỏ hằng ngày, thật ra lái xe phản ánh rõ nhất tính cách của một người, lạng lách đánh võng thắng gấp đa số là nóng tính, không nhanh không chậm gặp xe nhường đường thông thường là hướng nội, mọi khi lễ độ nhã nhặn chưa chắc đã có tính nhẫn nại, kẹt xe đến mức trán bốc khói mà vẫn có thể giữ vững phong độ, gặp xe vượt làn giành đường không chửi thề mới gọi là có tố chất cao."
4. "Lục Thương lưu tên mình là 'Lục Thương', đơn giản mà rõ ràng, không gắn thêm bất cứ xưng hô nào. Nhìn danh bạ xuất hiện thêm một cái tên, tâm trạng của Lê Thúy phức tạp hơn cậu tưởng tượng nhiều. Cảm giác này, có lẽ người thường khó mà hiểu được, trước giờ quá khứ của cậu vẫn trống huơ trống hoác, hệt như cái danh bạ này vậy, còn bây giờ nhìn đi, có thêm một người rồi, thật không thể tin nổi.
Rất nhiều người gặp nhau trao đổi số điện thoại thường nói một câu: "Nhớ giữ liên lạc thường xuyên nhé", lưu lại dãy số này cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận xác lập quan hệ của đối phương. Trong thế giới nhỏ bé của cậu, Lục Thương là người đầu tiên."
5. "Y có thể chịu được một người xuất thân thấp kém hay bần cùng nghèo túng, nhưng không thể chịu được một người không có chí tiến thủ. Chẳng hạn những kẻ cười nhạo người khác IQ và EQ thấp, thông thường IQ và EQ của chính họ cũng chẳng cao hơn ai, còn những kẻ chỉ giỏi hạ thấp người yếu để tìm cảm giác ưu việt thậm chí còn thua cả người yếu, bởi vì bạn sẽ không tài nào tưởng tượng được một trái tim hèn mọn cỡ nào mới cần chút cảm giác ưu việt giả tạo để lấp liếm."
6. "Nếu trên đời này có người nào đáng để cậu cảm ơn thì chỉ có mỗi Lục Thương, bởi vì y chẳng những cho cậu cơm ăn mà còn dạy cậu biết cái gọi là lòng tự trọng.
Lê Thúy bỗng chợt nhận ra, đối với sự quan tâm của Lục Thương, chẳng biết từ bao giờ cậu đã từ lo lắng dần dà thành quen, thậm chí nó còn trở thành một phần sức mạnh của cậu và bất tri bất giác cậu đã đặt Lục Thương vào trong lòng, theo bản năng bảo vệ y. Người ta thường nói nước ấm nấu ếch, Lê Thúy mơ hồ cảm thấy, mình chính là con ếch."
7. "Thứ khốn kiếp nhất trên đời chính là, điều đúng đắn nhất và điều muốn làm nhất thường trái ngược nhau."
8. "- Chẳng phải anh luôn nói em là rùa sao, anh đi không nổi, em chở anh đi.
Nếu lời này là do người khác nói, y chỉ cho rằng là nịnh nọt mà thôi, nhưng thốt ra từ miệng Lê Thúy thì lại khác, thằng nhóc này không có gì cả, cũng chẳng có toan tính gì với y, cậu ấy nói muốn giúp thì chỉ đơn giản là vì thật sự muốn như vậy."
9. "Lục Thương, em nhìn thấy biển cả, đẹp lắm, tiếc là nó không bán, em không mang về được."
10. "Có lẽ những người ấp ủ tình yêu trong lòng đều như thế, cứ khinh bỉ bản thân tự mình đa tình, rồi lại nhịn không được bắt lấy chút manh mối từ đôi câu vài lời của đối phương, góp phần chứng minh phỏng đoán chủ quan của chính mình. Dẫu biết là mơ tưởng viễn vông, nhưng lại không nỡ vứt khả năng một phần vạn đó, tâm lý mâu thuẫn tự chuốc lấy phiền này, được thể hiện hết sức nhuần nhuyễn trên người Lê Thúy."
11. "Trên thế giới này, có người liều cả mạng cũng muốn sống, cậu lại dễ dàng nói muốn chết như vậy, mạng của cậu rẻ mạt đến thế à?"
12. "Đàn ông lúc nghiêm túc là bảnh nhất."
13. "Chuyện mà người khác đều gấp, với tư cách là lãnh đạo tuyệt nhiên không thể gấp, không được bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cấp dưới, phải bắt đầu từ bản thân vụ việc, suy xét cân nhắc chừng mực, biết phân biệt việc gấp và không gấp."
14. "Trong lòng Lê Thúy cứ luôn cất giấu một phần bất an, ngày tháng hiện tại quá tốt đẹp, đẹp đến mức giống như lấy trộm vậy, cậu cảm thấy nếu buông lỏng dù chỉ một giây một phút, tất cả sẽ bị ông trời lấy về."
15. "Mệt thân mấy người này quá, vừa muốn kiếm tiền vừa muốn sĩ diện, còn sợ rước lấy tai họa cho mình. Có lẽ con người vốn là như thế, càng trèo lên cao càng dễ lo được lo mất, có được quá nhiều lại càng chần chừ lo sợ, trái ngược với Lục Thương một thân bệnh nặng, việc gì cũng vô dục vô cầu, hoặc người chỉ có hai bàn tay trắng như Lê Thúy đây càng dễ dàng buông tay vứt bỏ hơn."
16. "Một người dẫu lôi thôi hay tệ hại cỡ nào, nếu gặp được người có thể khiến mình thay đổi tốt hơn, thì nhất định sẽ thay đổi để trở nên tốt hơn."
17. "Trên thế giới này, nếu cậu muốn bất kỳ ai làm theo ý mình, chỉ có vỏn vẹn hai cách mà thôi, một là trừng phạt, hai là khen thưởng, bất cứ mưu tính phức tạp nào cũng đều phát triển từ hai cách này."
18. "Nếu muốn trở thành thương nhân đủ chuẩn, thứ đầu tiên phải lột bỏ chính là da mặt và tình cảm."
19. "Đừng vì mặt mũi mà làm những điều cậu không muốn làm, lúc nên từ chối phải biết cách từ chối."
20. "- Học hành phải dạy theo trình độ, dùng người cũng thế, lúc nào nên trừng phạt, lúc nào nên khích lệ, lúc nào nên kết hợp cả hai, quyết định nằm ở bản thân người mà cậu muốn dùng. Thế nên ngoài trừ những gì trong sách viết, cậu còn một điều quan trọng nhất định phải hiểu.
- Là cái gì?
- Lòng người. Lê Thúy, tôi dạy cậu hiểu rõ lòng người là để phòng sau này có người muốn hại cậu, mà cậu cũng sẽ không đến mức bị động, chứ không phải bảo cậu đi hại người. Lòng người cậu phải hiểu, nhưng không được đùa giỡn với nó. Cậu là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cậu nên có thành tựu cao hơn, tâm sức con người có hạn, nên dùng ở chính đạo. Những lời này, tôi hy vọng cậu mãi mãi ghi nhớ."
21. "Đại khái mỗi người đàn ông, trời sinh đều có đam mê cuồng nhiệt khó giải thích dành cho súng ống vũ khí."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trích dẫn
RomansaĐây là nơi lưu giữ những trích dẫn mà tôi tâm đắc nhất. Có vài phần là do tôi ngẫu hứng tự viết. Những phần do tôi tự viết sẽ không được đặt trong dấu ngoặc kép.