1

1.3K 88 3
                                    

Bước trên con đường âm u dưới hoàng tuyền, y trầm mặc nghĩ về thời còn sống. Chợt dừng lại. Là đến chỗ của Thiên Địa Phán Quan. Y bước vào. Nơi cửa vào của Phán Quan Phủ có 1 cây cầu nhỏ bắc qua 1 cái ao be bé. Những ai đi qua đều rất cẩn trọng. Nó bé nhưng nước ao rất sâu. Ở dưới bao nhiêu là thủy quái. Những ai ác mà rơi xuống sẽ bị *die* vạn thủy quái cắn xé. Sống thiện mà bị rơi xuống sẽ được Hắc - Bạch Vô Thường giúp đỡ. Đột nhiên , đến lượt y đi qua, cây cầu vốn xập xệ, lỏng lẻo liền tức khắc trở thành cây cầu bằng ngọc bích. Cạnh thành trạm liên hoa. Y bước đến đâu liên hoa nở đến đấy. 2 bên viền cầu trải đầy hoa bỉ ngạn. Một trắng một đỏ. Trắng tựa tâm hồn y. Đỏ tựa chấp niệm, tình cảm của y. Y bước qua. Liền quỷ sai Thiên Địa Phán Quan của quỳ xuống lập tức. Thiên Địa Phán Quan chắp tay khẽ cúi người:
" Cung nghênh Thần Quân điện hạ!!"
Tất cả đồng thanh cung kính.
"Ừm!!"
"Mời Thần Quân ngồi! Chúng ta liền cùng bàn bạc.!" Phán Quan cung kính mời.
"Hảo!"
"Bây giờ chỉ cần trải qua 2 kiếp nạn nữa, Thần Quân sẽ được về thiên đình." Phán Quan lật sổ màu vàng kim.
"Được!" Y trả lời.
"Mời !!!" Phán Quan cung kính đưa Giang Trừng đi qua cầu Nại Hà. Đến thẳng Mạnh Bà quán.
"Thần Quân điện hạ!" Mạnh Bà cung kính.
"Ừm!!! Mau đưa ta chén canh chuyển kiếp nạn!!" Y điềm đạm
"Vâng!! Thứ lỗi người phải chờ lâu một chút!!" Mạnh Bà nói.
"Ừm!!!" Y ừm nhẹ 1 cái.
Y vốn là Thần Quân. Vì mắc tội nên bị đày xuống trải qua 5 kiếp nạn.
Kiếp thứ nhất: Y mất đi người thê tử yêu quý. Đứa con của y bị sát hại. Liền bị liên lụy cả tộc. Sát!
Kiếp thứ hai: Y chứng kiến ca của mình bị phản thần vu oan. Bị lăng trì xử tử. Ba mẹ cũng không thoát nổi. Tru Di Tam Tộc. Sát!
Kiếp thứ ba : chứng kiến nạn diệt môn. Bị phụ thân , a tỷ lạnh nhạt. Một kiếm xuyên vai. Bị ghét cay ghét đắng. Mất đi bằng hữu.
Có thể nói, kiếp thứ 3 khiến y có cảm giác yêu thương và đau buồn thật sự.
"Ngâm thơ à???"
"Diêm huynh!" Y chào người mĩ nam đứng trước mặt.
"Diêm Vương !!" Tất cả đồng thanh chào.
"Có gì ủy khuất sao??" Diêm Vương hỏi y.
"Kiếp thứ 3 thật quá đau khổ a~! Diêm huynh!" Y khẽ thở dài.
"Ta thấy mấy kiếp trước đệ đâu để tâm mấy nhỉ?" Diêm Vương cười cười.
"Ta không biết a~!" Y ủy khuất
"Thần Quân! Đây là canh chuyển nạn của ngài ạ!" Mạnh Bà khẽ thưa.
"Thần Quân đi đường mạnh giỏi !" Thiên Địa Phán Quan hướng y quy lễ một cái.
"Cảm ơn các ngươi! Diêm huynh! Ta đi trước!." Y cười nhẹ.
"Ừm! Thượng lộ!" Diêm Vương nhìn theo y.
.
.
.
Y nhăn mắt tỉnh lại. Thấy mệt mỏi trong người. Nhìn xung quanh. Sao lại giống kiếp nạn trước quá đi? Có gì nhầm lẫn không vậy? Ta....tiểu hài tử? Ngàn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu y. Y nhếch mép. Lại 1 lần nữa nếm đau khổ. Nhưng nghĩ gì mà bổn thần quân ta đây để im? Ta . . . Quá mệt rồi. " A trừng !" Tiếng nữ tử dịu dàng gọi y.
"Nương?" Y nghĩ nghĩ.
"Dậy rồi?? Liền để nương bế ngươi a ." Tử Diên đối y cười dịu dàng. Y thương người này. Mẫu thân y.
"A . Hài tử ngốc này đã 1 tuổi hơn rồi mà trông bé con quá. Trông giống 7 tháng hơn !" Tử Diên hôn nhẹ vào má y. Y phải bảo vệ vị Nương Nương này.
.
.
Hài tử ba tuổi liền biết gọi cha nương. Nhưng y chẳng nói lời nào. Im lặng. Không gặp ai ngoài nương của y và kim , ngân châu tỷ. Bây giờ, y trong thân xác của hài tử. Không thể phát huy năng lực. Y không nói chuyện đã lâu rồi. Y chẳng muốn nói nữa. Y lười nói. Giang hồ đồn rằng nương y sinh ra 2 người con bất tài. Người câm người bình thường quá mức. Nương y cũng chẳng để ý.
.
.
Lúc y sắp 5 tuổi.......
.
.
Vote cho cái động lực đi :>
HannMinn73

•Vân Mộng Liên Hoa vì người lần nữa nở rộ•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ