"Diên ơi, con nhớ buổi trưa không được ra suối chơi nhé, ma thấy là nó kéo chân bắt đi luôn đấy !"
"Dạ vâng thưa mẹ !"
---
" Diên ơi, Diên !!!"
" Diên ơi !! "
Mắt tôi sáng lên khi nghe tiếng gọi của 2 đứa Yến và Trúc. Tôi biết ngay là 2 đứa nó rủ tôi đi chơi mà !
Tôi "Ơi" 1 tiếng rồi chạy nhanh ra khỏi cửa với chúng nó.
"Gì gì hôm nay có trò gì ?" Tôi mở mắt to, hớn hở hỏi chúng nó.
Cái Yến ghé vào tai tôi : " Bọn tao phát hiện ra đoạn suối nước bốc hết một nửa rồi, nước trong vắt ấy ! Lại còn có cá vàng cơ, đẹp ơi là đẹp, mày đi với bọn tao không ?"
Tôi quên mất lời dặn dò của mẹ lúc nãy, gật đầu lia lịa : " Có ! Có chứ ! Đi đi đi !"
Nói xong, tôi liền theo chân chúng nó, chạy ra con suối đó.
Càng tiến tới gần con suối, tôi lại càng vui vẻ. Mặt nước lăn tăn sóng, nước suối trong vắt, trong nước còn có những chú cá vàng bơi tung tăng, đùa nghịch trong đống rêu xanh.
"Woaaaa ! Đẹp quá !! Đẹp như thiên đường vậy ấy !!" Tôi cũng chẳng biết thiên đường nhìn ra làm sao,tôi chỉ biết thiên đường rất đẹp nên liền cho rằng đây là thiên đường .
"Đấy, thấy chưa ? Bọn tao tìm mãi mới thấy được đoạn suối này đấy ! Đẹp miễn chê !" Cái Trúc thấy tôi ngạc nhiên, liền thêm lời.
Cái Yến nói : "Thôi, bây giờ bọn mình đi xuống nghịch nước với cả bắt cá đi, ngắm chán lắm ý"
" Ô kê con dê !! Đi đi đi !" Tôi phấn kích trả lời.
Lời nói đi đôi với hành động, 3 chúng tôi liền cởi dép, bước chân lội xuống suối.
Trời vừa nắng to bỗng nhiên trở nên râm mát, nhưng tôi nào có quan tâm tới sự việc đó. Mà có quan tâm, tôi cũng coi đó là 1 việc bình thường.
Nhưng sự việc đó, lại là 1 việc bất bình thường.
Đôi chân tôi chìm ngập trong nước, tôi híp mắt lại mỉm cười thỏa mãn. Miệng không chịu được mà kêu nhỏ : "Ah~...Thoải mái ghê, nước thật ấm ~".
Bỗng, tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, vô thức rùng mình một cái.
Trời không có gió, nước còn rất ấm...
"Tùm ! Ha ha ha ! Diên ơi tát nước đi !" Tiếng cái Yến làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, khiến tôi chẳng thể suy nghĩ nhiều. Tất nhiên, tôi đã xuống nhập cuộc cùng bọn nó ! Hihi :>
" Tùm ! Diên ơi nhận này ! Yaaa ! Sức mạnh nước !!! Tùm ! Tùm !"
"Hứ ! Trúc mày xem sức mạnh nước của tao đây ! Tùm tùm tùm!"
"Yến ơi nhận lấy ! Tùm !"
"Tùm ! Tao không thua đâu! "
"Hi ha ha ! Tiếp này..."
--
Đến tầm 2 giờ qua, khi đó cả 3 đều đã ướt như chuột lột, bọn tôi mới lục đục lên bờ.
"Á !" Tim tôi giật thót lên !
Khi tôi bước lên bờ, không hiểu vì sao lại bị trượt chân,
2 đứa Yến Trúc liền chạy lại, nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên bờ.
May mắn là chỉ bị xây xước nhẹ.Ở trên bờ, tôi bất giác nhớ tới lời mẹ dặn : "Diên ơi, con nhớ buổi trưa không được ra suối chơi nhé, ma thấy là nó kéo chân bắt đi luôn đấy !"
Tôi thấy hơi sợ, tim tôi đập mạnh. Người lạnh toát.
Nhưng tôi nhanh chóng trấn an bản thân, tôi chỉ bị trượt chân thôi, đâu phải bị kéo chân.
Tôi cầm tay 2 đứa nó, hơi run nói : "Chúng mày ơi... Đi...Đi về đi, bọn mình ướt hết quần áo rồi".
"Ừ, về thôi, bọn tao cũng chơi chán rồi". Hai đứa nó nói.
Bọn tôi lại tung tăng đi về, nhà ai người ấy ở.
Tôi lúc đó làm sao mà biết, tôi không phải vô cớ bị trượt chân, là có "người" cố ý.
Khi tôi về đến nhà, bố mẹ chưa đi làm về, chắc phải 3 tiếng nữa.
Tôi chạy thẳng vào phòng mình để thay quần áo.
Người tôi nổi lạnh từng cơn, có lẽ tôi ốm rồi.
Tôi không biết lấy thuốc ở đâu.
Đầu tôi ong ong, choáng váng. Mí mắt tôi nặng như đeo chì, cả người mới nãy còn lạnh mà giờ đã nóng ran.
Mệt quá...
Tôi muốn ngủ.
Tôi nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man.
Trong cơn mê, tôi cảm giác có 1 bàn tay lạnh ngắt đang sờ trán tôi, lúc sau lại xoa đầu tôi. Tóc tôi như có người đang vuốt ve.
Cơ thể tôi rõ ràng đang rất dễ chịu, nhưng linh hồn tôi như đang bị cấu xé, ép buộc tách rời.
Cảm giác này chẳng vui chút nào.
"Ngủ đi"
1 giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo cất lên.
---
Xin lỗi vì đã làm bạn mất hứng, nhưng làm ơn cho mình xin 1 vote + 1 follow để có động lực viết tiếp ạ :<
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Em Kiếp Sau
Cerita PendekThể loại : Tình người duyên ma, duyên âm, OE, SE ; Ngược tâm. Kiếp này người ma có duyên vô phận, hẹn em kiếp sau. - Diên, anh yêu em đến ngày mai. Vì ngày mai không bao giờ tới. --- Truyện này dựa trên câu chuyện về chính bản thân mình, nhưng mình...