Chap 17:Trại hè náo loạn

158 20 2
                                    

Mọi người đều vui vẻ trên xe hướng tới nơi cắm trại còn Mao chắc như đinh đóng cột ngồi hàng ghế cuối xe thở dài.
-Ojiro cho tớ mượn đuôi!
-Mượn đuôi á? Để làm gì? À được thôi!
-Thank you!
Mao ôm đuôi cậu bạn dựa đầu vào kính ngủ.
-Mao lúc ngủ rồi trông xinh quá!
-Cậu ấy trông tên bình ghê!
-Không công bằng! Tôi ghen tỵ với ông quá đấy Ojiro! À không là cái đuôi chứ!
Xe xóc làm Mao cứ đập đầu vào cửa kính.
-Úi trời phật lậy chúa! Suýt nữa thì cậu ấy tỉnh!
Sero ngồi ngay trên kịp với tay chặn đầu Mao lại.
-Ai đó cho tớ mượn thứ gì đó để Mao gối với!
-Hi hi! Mèo con... khò khò...-Mao nói mớ
Làn sóng fan cuồng của Mao nổi dậy một trận sóng gió.
Mọi người đều xuống xe còn Mao thì ngồi ở trên xe nhìn lũ bạn vội vàng xuống bị một đợt lở đất hất xuống. Mao tinh nghịch cười gian chào lũ bạn.
-Đợi đã! Thiếu mất một em rồi!
Aizawa sensei vào trong xe cười kêu:
-Cốc...cốc.... có ai ở trên xe không?
[Má! Thầy đóng phim kinh dị à???] Mao nín thở không trả lời
-Ô! Tìm thấy một con chuột đang trốn này!
-Khôngggggggg!!!!!
Mao vật lộn níu giữ cái xe quyết không chịu rời bị Aizawa sensei thân mến dùng mới cái dây trên cổ quấn vào kéo đi.
-Cứuuuuuuuu! Thế nên em mới không muốn đi!!!!
-Số phận cả rồi em ạ! Tạm biệt!
Mao bị ném xuống thì thấy họ đã đi được cả một đoạn rồi, lại nhìn con quái vật to vật vã trước mặt.
[Chặc! Không biết đủ dùng không đây!]
Mao tạo ra một thanh kiếm ánh sáng chém con quái vật bằng đất rồi nhìn bóng lưng của 1-A thở dài...
[Lại thế... mình lại tụt lại một mình rồi... chắc lại chẳng ai để ý tới đâu!]
Còn bên phía lớp 1-A Kirishima thắc mắc:
-Có ai thấy Mao đâu không?
-Chúng nói... chúng nói Mao đang ở ngay sau một mình chiến đấu với hai con quái vật!-Koda
-Hả? Quay lại với Mao ngay!-Momo kêu gọi
Mao bị hai con quái bằng đất chụp được thì liều mạng vùng vẫy rồi bỏ cuộc
-Chán quá lại thua rồi! Hửm? Lại quái vật gì thế kia?
-Mao à!!! Bọn tớ tới rồi đây! -Toru hét lên!
-Các cậu quay lại làm gì! Đi tiếp đi! Tớ tự sử được! Sẽ đuổi theo sau!
Bùm
Một tiếng nổ ngay trên đầu một con quái vật , đất bắn vào mặt Mao
[Giải cứu như cậu thì đừng cứu còn hơn ! Thốn thấy mẹ!]
-Đừng có lúc nào cũng thua! Nhanh lên!
Đầu kia con quái vật có vẻ bị Kaminari giật cho tứ tung. Chắc cậu ấy định nói gì đấy nhưng cậu ta thành Kaminari mặt đụt rồi nên bỏ qua đi!
[Sao lại quay lại vì tớ chứ!]
-Đừng có nhìn tớ! Ngại quá đi! Aaaaaaaaa!
Mao không tự chủ xúc động có chút muốn khóc nhưng lại trước nhiều người mà mình vừa nghĩ xấu như vậy lại muốn ngượng chết lên được lièn phóng lại thanh kiếm kết bằng ánh sang chém đứt đôi con quái vật mở đường.
-Woa! Tớ vừa thấy sự đáng yêu từ cậu ấy mạnh mẽ thật! Không biết nên nói gì đây? -Uraraka
-Tớ nghĩ chúng ta nên chạy tiếp thôi!-Momo
-Nhanh lên nào mọi người!-Ilda
-Koda! Cậu nhớ mấy người bạn nhỏ xinh của cậu chỉ đường đi!
-Được được!
———————————
Khi họ vừa tới nới, Mao ngã gục mặt xuống đất luôn. Jiro tới định dìu Mao dậy:
-Cậu có sao không M-Ui nóng quá!
-Xin lỗi tớ đang nóng máy cần cái gì man mán cơ?
-Nóng máy là sao? Úi nóng nóng!-Uraraka cũng chạm thử
-Dùng điện thoại nhiều sẽ bị nóng máy á!
[Cậu là cái điện thoại à!!!!]
Mọi người đều nghĩ tới một người có khả năng giải quyết
-Todoroki!-Mina gọi
-Hửm?
-Cậu giúp Mao giảm nhiệt xuống nhé! Làm ít băng ấy!-Mina
-Ừm!
-.....
-........
-..........
-Cậu vẫn chưa điều chỉnh được sức mạnh của mình à? Đây là cậu tặng nguyên cái quan tài bằng băng cho tớ đấy!
-Xin lỗi!

[BNHA] Cuộc sống này đầy dramaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ