Chap20:Bỏ trốn(Phần2-Kẻ ngốc và biển(◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。)

201 18 0
                                    

Mao ngồi ở ghế phụ cứ mải ngắm biển đêm, bật lon nước lên nhấp được ngụm là lại thở dài. Shindo tạm dừng xe cho động cơ nghỉ ở đối diện một cửa hàng tiện lợi. Cậu vào mua ra hai gói bánh, ném cho Mao một cái
-Hối hận rồi hả?
-Không! Tao chỉ nghĩ là sau này tao sẽ làm gì tiếp đây? Tao nghĩ hết cả rồi! Tao cũng không tận tay giết được All for one nên có chút canh cánh trong lòng. Nhưng mà... bố mẹ tao dậy con người tao thế rồi riết thì quen biết sao đươc... nếu được, lần tới khi thăm chú Chizome tao sẽ tiện sang phòng bên giết luôn hắn.
-Ý tưởng hay đấy nhưng mà mày làm được không mà đòi!
-Biết là không thể nhưng tao cứ muốn thế thôi! Mà này!
-Hửm?
-Sao mày tốt với tao thế? Không cảm thấy hối hận à?
-Ai biết...Anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu! Có hối hận thì sao cơ chứ? Tao nợ mày một mạng, nên giờ mày là cái nợ mà tao cố gánh!
-Kể cũng phải! Nếu lần đó tao không phát hiện ra mày thì thêm cái roi nữa là mày chết tong teo xó nào lâu rồi! À mà bà già đánh mày lúc đó giờ sao rồi?
-Tao định sau này sử sau ai ngờ bà ta bị bại liệt không đi đứng lại được, đưa con gái mất chồng nên lúc tỉnh lúc điên nên mấy đứa cháu được gửi cho họ hàng chăm sóc.
-Quả báo to nhỉ? Ai bảo phúc mày to quá đè cho người ta quả báo to đùng ra!
-Thế nên để đổi chỗ phúc đó mà cả tao và thằng Shinso đều phải gánh mày đấy!
-Nói mới nhớ không biết bên Shinso ra sao rồi nhỉ? Ài vẫn đói! Mua thêm cái bánh nữa đi!
-Tao sắp gánh không nổi cái mồm mày rồi!
-Mày cũng ăn chực nhà tao riết còn gì? Kêu với ca nhiều! Đi đi! Chốc tao lái xe cho!
Mao chẹp chẹp miệng nhìn lên trời nghĩ
[Xong cũng xong rồi, suy nghĩ gì nữa đâu chứ? Bao giờ mới được bay thêm lên đó nữa nhỉ? Sao đẹp quá!]
Mao nhớ lại cảnh hồi bố mẹ ruột còn sống, bố rất hay lén đưa Mao đi hái sao vào ban đêm. Sải đôi cánh to màu xanh lam của mình, ông cõng Mao trên lưng bay lượn. Khi Mao nói Mao muốn ông hái sao cho Mao, ông đã mua hẳn đồ phi hành gia với giá đắt cắt cổ bay ra ngoài vũ trụ bằng một cách vô lý nào đó mà ông bay ra hẳn gần chỗ một ngôi sao, hỏi còn muốn mang về không? Tất nhiên là không rồi! Thế là ông lại đưa Mao về trái đất. Thật là một ông bố ảo diệu và tuyệt vời:v
Măm
Mao cắn một miếng táo lớn, mang theo cả giỏ táo có kẹo mà Todoroki mang tới. Mao lại nghĩ về cả mẹ mình.
Bà ấy dùng mây nặn ra những con thú dậy Mao cả nhữngđiều mới lạ. Bà có một niềm đam mê hơi dị biệt là ăn thảo dược ! Mỗi lần hai cha con bị phạt thì chỉ cần ngoan ngoãn làm nũng một chút rồi hái vài món thảo dược tươi là bà ấy liền thay đổi. Vì vậy Mao cũng thừa hưởng chút gì đó sắc bén dễ có thể phân biệt chúng với nhau.
Ăn viên kẹo lại làm Mao nhớ về lần đầu gặp gia đình Aishido. Họ giống hệt bản sao của bố mẹ ruột Mao nên ít nhiều cũng có tình cảm sâu đậm. Lại bỗng dưng có một người anh trai bảo vệ thì thật tuyệt!
Ôm giỏ táo Mao ngồi nhìn ra ngọn hải đăng đằng xa, ngồi trên đám mây đi lượn lờ quanh đó, Mao nghịch ngợm dùng chân hẩy nước tứ tung. Shindo thì mang cây guita ra đánh.
" Bầu trời đêm như con gió thoảng qua
Khẽ vô tình chạm lên vết thương lòng tôi
Ngọn hải đăng chiếu rọi một góc
Chiếu cho tôi cả mảnh trời bình yên
Tôi là ai hay bạn là ai
Chẳng ai biết cũng không ai hay
Ngọn hải đăng kia chính là bạn
Còn tôi thì được sưởi ấm con tim
Tôi không thể hái những vì sao xuống
Vì chúng quá xinh đẹp
Nhưng chẳng gì là không thể nếu chúng ta cùng nhau làm
Cùng chạm tới những vì sao
Cùng vượt qua bao sóng gió
Ai biết đâu bạn hay tôi sẽ gục ngã trước
Chỉ cần còn nhau sẽ mãi bước đi thôi
Tôi sẽ là gió còn bạn là mây
Khi tôi là mặt trăng bạn hãy làm những ngôi sao bên tôi
Bạn và tôi vẽ nhảy nhít như nhũng chú thỏ
Cùng nhau đi hết mãi mà thôi
......"
-Nghe tâm trạng thế?-Shinso tới đưa theo cả Juro
-Đến rồi à? Tao gọi Mao vào.-Shindo bỏ cây đàn xuống
-Không cần để anh ra đó! Chuyện riêng của nó với anh đừng ra xem.
-Vâng vâng lại chuyện riêng chỉ có anh em mới hiểu!-Shinso gãi đầu thở dài
Juro quật đuôi bật nhảy ra ngọn hải đăng cách đó không xa mà Mao ngồi
-Ê! Đợi tao lấy đàn ra rồi cùng hát tiếp!-Shinso
-Tâm trạng à?
-Ừ.... tao đang nghĩ rốt cục nó sẽ làm gì tiếp theo mà gọi anh nó ra vậy? Rõ khó hiểu!
-Ai biết được! Chịu thôi! Tao với mày đành gánh nó vậy!
-Ừ, ai bảo tự dưng nó cứu tao và mày rồi để cả hai mắc ơn nó!
-Nó là nó tao là tao và mày vẫn là mày! Chỉ là anh em bọn mình như tay với chân cả rồi! Thiếu nó thì mất tay, thiếu mày mất chân thiếu tao thì mất đầu. Mất thứ gì thì tàn tật thứ đấy!
-Lạ thật! Cuộc sống của mấy đứa cứ như một trò đùa ấy! Nó mạnh mẽ hẳn thì không mà yếu đuối hẳn thì cũng không! Cứ như con tâm thần ấy!
-Rắc rối quá! Ai mà biết được! Dù sao nó cũng nói rồi! Nhiệm vụ của nó xong nó ám tao với mày biết vậy rồi có vứt cái cô hồn như nó được đâu!
-Trời ơi sao không có thằng nào hốt nó đi vậy hả!!!
-Thôi ra lấy đàn rồi ngồi chill với tao đi! Còn phải tìm một nhà nghỉ cho nó đã! Tháng này tạm thời tao với mày lo tháng sau tao tìm cho nó một công việc ở quán cafe mà người quen tao làm thì dễ dàng hơn rồi!
-Ừ! Vậy chờ tao tí! À mà này! Vụ con tàu giờ nó có muốn làm nữa không?
-Còn! Nó bảo làm gì thì làm cho hết bởi vì All for one mới chỉ bị nhốt thôi chưa chưa chết nên nó chưa xong chuyện đâu!
-Tao nghĩ...
-Nó điên rồi! Haiza...-Cả hai đồng thanh thở dài

[BNHA] Cuộc sống này đầy dramaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ