Chap14: Kẻ giết anh hùng

204 21 0
                                    

Mọi người đều đi thực tập, trên hồ sơ Mao cũng được ghi là đi thực tập ở một thị trấn nhỏ nhưng thực chất khi tất cả vừa đi Mao liền quay lại theo Aizawa về trụ sở anh hùng
Sau khi nghe về cuộc điều tra của thanh tra Tsukauchi
-Con Noumo của chú tại sao lại khác hoàn toàn của cháu thế?
Trong trận chiến vừa rồi họ bắt được không phải một mà là hai con Noumo
-Con của chú là kẻ có năng lực, có tiền án tiền sự bị chết não và từng là con người, tại sao của cháu lại có tổ hợp rất nhiều ADN nhỉ? Chú Tsukauchi! Chú còn nhớ vụ án của cháu về gã Dosu không?
-Dosu? Khong phải hắn vẫn đang ở trong trại sao?
-Cháu không muốn làm loạn lên nên chưa nói ra! Kiyoshi senpai đã điều tra rằng hoàn toàn trong 5 năm vừa qua người đang ở đó không phải là hắn! 3 năm trước hắn đã ra nhập liên minh tội phạm, lần trước trong đại hội hắn... hắn đã tới tìm cháu!
-Mao...
-Cháu không sao! Chút chuyện này thì cháu ổn thôi! Nhưng tại sao chúng phải làm thế? Đưa ra tận hai cách làm khác nhau! Chúng muốn ám chỉ vè điều gì? Rõ ràng nếu nhìn thì con Noumo của cháu sẽ hơn của chú mà?
-Hắn muốn cháu là điều tất cả đều biết nhưng thứ hắn muốn không chỉ là cháu không...
-Lần này cháu không phải đi thực tập vậy cháu định làm gì?
-... cháu cần ngăn chặn một người bạn và gặp một người quen... cháu tới thành phố Hosu!
-Midnight muốn gặp cháu! Trước khi đi gặp cô ấy chút!
-Vâng...
Mao vừa đi ra căn phòng Taukauchi thở dài
-Tại sao chuyện người lớn của chúng ta lại lôi cả con bé vào nhỉ?
-Con bé... đã giúp chúng ta rất nhiều! Sau vụ này tôi sẽ không bao giờ để con bé nhúng tay vào một chuyện gì nữa!
Mao tới nhà của Midnight gõ cửa. Một cậu trai ra mở cửa:
-Mao chan tới rồi à! Vào đi cô Midnight đang ở phòng khách chờ cháu đấy!
-Vâng cháu cảm ơn ạ!
Người đó là một trong 5 cậu bé của Midnight. Yes... Mao cũng chẳng biết nói họ là gì khi họ vừa là phụ tá vừa là nhũng kẻ bị M cuồng Midnight
-Cháu đừng lỗ mãng khi hành động đấy nhé!
-Cô biết cháu định đi đâu sao?
-Cụ thể thì cô không biết nhưng cô biết là cháu sẽ tự làm mình bị thương nên là...
Midnight lấy từ ngăn tủ ra một túi nhỉ có vien thuốc xanh lá cây.
-Mọi khi cháu dùng năng lượng đều phải chú ý lượng pin của mình, cháu cũng luôn dùng thuốc phục trợ liên tục. Đây là thuốc mới do cô nhờ người bên chính phủ nghiên cứu , nó cho phép trong vòng 1' được sử dụng năng lượng là vô hạn vượt qua cả giới hạn năng lượng của cháu. Nhưng tác dụng phụ của nó là khiến cháu lập tức bị đả thương xương khớp, cháu sẽ phải nằm im chờ hết 3' để cấu trúc xương trở lại như ban đầu, trong khoảng thời gian hồi phục, chỉ cần có chút sức là cháu sẽ ngay lập tức bị gãy xương chỗ đó. Vì nó rất nguy hiểm nên ta chỉ cho phép cháu dùng khi tình huống dồn tới đường cùng và cháu nghĩ ra được phương án đánh nhanh thắng nhanh.
-Cảm ơn cô! Midnight! Cô giúp cháu quá nhiều!
-Vì chúng tôi nợ cháu!
Mao ra khỏi khu nhà nhìn lên trời rồi quay về nhà.
-Bố mẹ! Con có một đứa bạn chuẩn bị chơi ngu nên mai con có thể đến ngăn được không ạ?
-Được! Đừng để bản thân bị thương!
-Vâng ạ!
Tối hôm đó Mao đã uống thuốc ngủ để ngủ vì cô suy nghĩ quá nhiều khi mình sẽ làm thế nào để tìm gặp được người đó.
—————————————
-Mày thực sự sẽ tới đó một mình à?
-Vâng!
-Đừng cố quá sức! Lần này anh không theo được mày rồi!
-Không sao! Em cũng được anh bảo vệ nhiều rồi mà!
Mao lên tàu và bắt đầu tới thành phố Hosu. Mao đánh giấu khả năng cao kẻ giết anh hùng sẽ tới đây. Nhiệm vụ lần này được giao là bắt giữ kẻ giết anh hùng. Không phải họ muốn cô bắt hắn mà là cho cô cơ hội gặp hắn dưới cái danh là giúp đỡ Endeavor. Trong những ngày chờ ông ấy tới Hosu, Mao sẽ tới khu mà các tội phạm thường hay tụ tập tới để thám thính trước.
Ngồi trước quầy rượu, Mao ăn miếng bánh to nhấp ngụm nước ngọt. Thật ra ở đây có người của chính phủ phái tới làm điệp vụ nằm vùng, họ gọi anh ấy là 003.
-007 ới! Ý nhầm 003-san ới!
-Mày lại cố tình trêu anh rồi!
-Anh làm gì mà giỏi thế? Đến rượu anh cũng pha cho thành nước ngọt!
-Khen thừa thãi rồi! Anh mày mà lỵ!
-Úi zời! Mới khen cho vài câu mà đã nở mũi hết cả rồi!
Mao cười nói với anh điệp viên.
-Cho ly đi!
[Sao Dabi lại tới đây!]
Mao nhanh chóng chuyển giọng và điều chỉnh khoảng cách với hắn tiếp tục vờ như đang ngăm mấy em xinh tươi trên vũ trường.
- Này nhóc! Có kinh nghiệm gì chưa? Anh đây đang cần một người đi chơi cùng!
Dabi liếc sang nhìn Mao đang được một gã tán tỉnh. Mao thở dài
-Chưa có kinh nghiệm! Cú có gai! Muốn xem thử không?
Mao ngoáy ngoáy tai khinh thường.
-Lôi hàng anh xem coi!
Mao kéo quần xuống chỉ thứ đó cho hắn xem
😌
-Gai đấy còn chơi nữa không?-Rồi kéo quần lên
[Liêm sỉ em ơi] Anh điệp viên khinh bỉ thở dài
-Cho mày chút mặt m-
Hắn còn chưa kịp nói hết liền bị Mao cho ăn một quả đúng chỗ hiểm:
-Con mẹ mày thằng biến thái này! Mấy đứa đau! L-
-Muốn đánh bạn tao vậy thử ngó xem tao là ai đã chứ?
Dabi không biết từ lúc nào đã tới khoác vai tỏ vẻ thân mật.
-Đánh đi! Đéo quen thằng này đâu!
-Yo! Chú nói thật đấy à? Anh đang cứu chú đấy! Nhưng anh thích à nha! Vậy thì ok! Mày đánh vào nó đi để tao xem nó ngạo mạn được bao lâu!
Dabi liền tránh ra cho lũ kia xông vào, Mao thở dài làm cho vài tia sét giật chết mịa lũ kia.
-Ủa? Sao đơn giản thế? Cảnh máu me be bét đâu rồi?-Dabi tiếc nuối thở dài-Hay để anh dậy chú nhé!
Mao cảm thấy mắc mệt với tên này.
-Cho không luôn đấy! Mày mày là ai?
-Yo! Này mấy đứa thằng này hỏi anh mày là ai này!
Dốc nốt chỗ kia Mao thở dài bật mood cười điên cuồng
-Mày có là ai thì cũng đéo liên quan tới cuộc đời tao! Nên im mẹ mồm đi!
[Không thu thập được gì thì thôi lại còn gặp phải thằng điên này nữa!]
-Này chú mà đi là chú không nể anh đâu đấy!Mao đi ra khỏi đó....
-Đậu má! Không nể thật à! Buồn thế~

[BNHA] Cuộc sống này đầy dramaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ