VII.

332 33 1
                                    

Thiên Yết nửa tỉnh nửa mơ, cả người nàng đau nhức vô cùng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo váy, tuy vậy nàng cảm nhận được có người đang chăm sóc cho mình liền lấy làm vui lắm. Cảm giác như đang được ở nhà và bên người mình yêu thương.

"Ma Kết." Nàng gọi.

"Cô tỉnh rồi à? Là tôi, Sefi đây."

"Ma Kết, ta đau lắm. Chàng mau chữa trị cho ta đi." Thiên Yết mếu máo, nắm lấy tay người đang cho mình gối đầu lên chân.

"Không phải chồng cô, là Sefi đây. Tội nghiệp, lại ra đến nông nỗi này."

Thiên Yết lúc này mới biết nàng nhận lầm người, dừng hành động khóc lóc của mình lại và khẽ khàng rụt tay về.

Dưới ánh sáng lờ mờ ở nơi chật hẹp này, Sefi cho Thiên Yết uống số nước ít ỏi họ còn trong bi đông. Nàng bắt đầu sốt cao sau khi Javis ném nàng vào lại khoang xe, Sefi nới rộng quần áo của nàng ra mới thấy được những vết ban đã lan gần khắp người. Thiên Yết liên tục run rẩy có cảm giác lạnh bao trùm lấy dù mồ hôi không ngừng túa ra, nàng thấy trong người nhộn nhạo đã nôn đến mấy lần dù bụng rỗng tuếch.

Buông cái xô chứa chất mửa xuống, Thiên Yết tựa vào thành xe thở gấp, mắt nàng quờ quạng hai mí mắt tưởng chừng chỉ muốn dính chặt vào nhau. Nàng cố gắng nhìn quanh một lượt nhưng hình ảnh méo mó, cả gương mặt Sefi biến dạng ẩn hiện chập chờn. Theo quán tính định đưa tay dụi mắt liền cảm nhận được những cơn đau buốt nơi tứ chi truyền đến. Chẳng biết làm sao để dịu bớt nỗi khốn khổ này, muốn la thét cũng không còn sức đâu, Thiên Yết chỉ ngồi đó chịu đựng.

Những người phụ nữ quan sát hết thảy diễn biến xảy ra với Thiên Yết cứ rúm lại một góc, thủ thỉ với nhau rằng nàng sẽ khó mà qua khỏi trước khi đến nơi. Biết đâu nhờ vậy lại thoát được kiếp nô lệ.

"Các người nói thế nghe lọt tai được hả?" Sefi quát. "Chẳng phải Thiên Yết vì cứu chúng ta nên mới thành ra như vậy sao. Vậy các người cứ ở đó tận hưởng đi."

"Thấy sao thì tụi tôi nói vậy thôi, cô gắt gỏng gì chứ."

"Mặc xác mấy người!"

Thấy Thiên Yết lịm dần, Sefi mau chóng xé mảnh vải từ váy của mình, lau mồ hôi trên trên trán và cổ cho Thiên Yết. Nàng cứ lẩm bẩm gọi chồng rồi thút thít khóc đến khi mệt lả mới thiếp đi một chút. Nơi tối tăm này chẳng thuốc men lẫn nước để dùng, Sefi nhìn nàng bất lực chỉ biết làm tốt nhất những gì chị ta có thể làm. Bên ngoài râm rang tiếng nói ấy là đoàn xe ngựa lại bắt đầu khởi hành, họ càng lúc càng đến gần nơi buôn bán nô lệ.

Đoàn xe sắp ra khỏi cánh rừng lớn mênh mông cũng là lúc Thiên Yết tỉnh lại lần nữa, nàng cảm thấy thân thể cạn kiệt sức lực đến cùng. Đến nhấc tay chân cũng cảm thấy đau buốt tối tăm mặt mày. Nàng cắn răng chịu đựng, đưa tay khều gọi Sefi đang ngủ say dậy.

"Sefi." Nàng thều thào.

"Sao? Tôi đây." Sefi bật tỉnh theo phản xạ đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên người nàng. Vẫn chẳng đỡ hơn tí nào ngược lại càng lúc càng nóng.

"Trong giày của tôi, có một con dao găm nhỏ...chị mau lấy nó ra. Chúng ta vẫn còn cách...bỏ trốn."

Sefi lớ mớ tỉnh cả ngủ, chị ta tháo giày của nàng ra, quả thật có một con dao găm nhỏ nàng đã lấy trộm lúc nấu ăn. Chị ta mau chóng cắt dây trói cho cả hai sau đó dùng nó để cạy khóa khoang xe.

[Thiên Yết x Ma Kết] | Ngoại truyện Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao |FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ