IV.

339 30 5
                                    

Đoàn xe ngựa xuôi về phía Đông Cyrion, đường đi hiểm trở núi non, rừng rậm nhưng lại trở thành lớp chắn hoàn hảo cho bọn buôn người. Băng qua thung lũng Amarak hoang vắng, về phía Cyril xa xôi.

Thiên Yết lờ mờ nhận thức được tiếng ồn xung quanh, tiếng nức nở, tiếng thút thít phát ra khó khăn. Nàng nhăn mặt vì cơn đau sau gáy vẫn còn, tay bị trói không thể sờ xem được như thế nào. Nàng ngồi tựa ở góc trong cùng của khoang xe, mắt đảo một vòng lúc nhúc những đầu người san sát nhau.

Trời đã sáng, nàng nhìn ra khe cửa sổ nơi có vài tia nắng hiếm hoi lọt vào không gian chật hẹp và tối tăm này. Chuyện đêm qua, nghĩ đơn giản đây là bọn bắt cóc phụ nữ làm nô lệ. Quan trọng nhất không biết được rằng bọn họ đã bị đưa đi bao xa.

"Đêm qua ta lờ mờ tỉnh thấy xe ngựa vẫn chạy, chắc đã cách xa làng lắm rồi." Nàng thầm nghĩ, xoay nhẹ cổ và điều chỉnh tư thế ngồi.

Khi nàng đã tỉnh táo hơn, những người phụ nữ khác lại lịm đi vì đã khóc đến mệt. Xe ngựa dằn xóc liên tục, Thiên Yết bị đập đầu vào thành khoang xe. Cảm giác có vật gì nhô ra làm đau nàng mỗi lần va chạm. Thiên Yết lần mò trong bóng tối, một cái đinh bị đóng lệch vẹo sang một bên. Chiếc vòng tay của nàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tuy không đủ làm người khác chú ý nhưng có thể giúp nàng xác định vị trí cái đinh.

Thiên Yết dùng cái đinh kia để kéo xuống dây bịt miệng, đưa nút thắt trói vào phần đầu của cái đinh, cố gắng dùng nó để nới lỏng dây trói. Tay nàng cựa quậy mạnh liên tiếp, phần da bị ma sát bắt đầu nóng rát. Chừng uống xong tách trà, nút thắt mới lỏng ra được một chút nhưng cũng không đáng kể. Thiên Yết tạm dừng tháo trói, nàng liếm chỗ bỏng rát nơi cổ tay, hy vọng có thể giúp nó dịu đi chút ít. Đoàn xe ngựa đi thêm được một lát nữa thì dừng lại. Thiên Yết nghe thấy tiếng xôn xao, cười cợt vì những lời thô tục bọn bắt cóc nói với nhau.

"Đêm nay dựng trại, mày cứ tóm đại một đứa mà giải tỏa."

"Đâu được, tao lựa đứa đẹp nhì. Đẹp nhất để phần thủ lĩnh."

"Mày cũng biết nghĩ cho người khác đó."

Chúng cười sang sảng đến lúc mở cửa khoang xe đổi sang quát tháo những người phụ nữ dậy và ra ngoài.

"Dậy mau! Bước xuống hết cho tao!"

Cửa xe vừa mở ra, ánh sáng rọi vào làm tất cả chói mắt. Họ lần lượt nối đuôi nhau bước ra ngoài. Thiên Yết nhanh chóng dùng miệng kéo xuống tay áo dài che đi vết đỏ trên tay và chiếc vòng. Nàng nhờ người phụ nữ ngồi cạnh kéo lên cái dây bịt miệng của mình.

"Bước xuống nhanh, hai ả kia."

Bọn bắt cóc cho dừng xe ở một khoảng đất trống khá rộng trong rừng. Chúng bảo họ xếp thành hàng rồi một tên được gọi là Javis thủ lĩnh bắt đầu xem xét, kiểm tra từng người. Hắn cao lớn hơn hết thảy đám tay sai, da rám nắng, cặp mắt ti hí, cái miệng rộng răng được bọc vàng và bộ râu đen xồm xoàm. Hắn dùng tay nâng cằm từng người phụ nữ một, săm soi kỹ lưỡng, nhìn bao quát từ trên xuống dưới. Ánh mắt của hắn lướt đến đâu Thiên Yết liền cảm thấy ghê tởm đến đấy, dù quần áo của nàng vốn kín đáo không để lộ da thịt. Javis ngắm nghía nàng lâu nhất, ghé sát mặt đến nổi có thể ngửi thấy mùi rượu, mùi cơ thể nồng nặc của hắn, Thiên Yết bất giác định đưa tay lên che mũi. Hắn bảo nàng đẹp nhất trong đám phụ nữ hắn bắt được lần này. Ắt hẳn sẽ được cái giá cao ngất ngưỡng.

[Thiên Yết x Ma Kết] | Ngoại truyện Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao |FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ