CHAP 1: KHAO KHÁT MỘT NỤ CƯỜI

675 19 1
                                    

❌⭕️CẢNH BÁO❌⭕️

❌⭕️Pairings:SiriusxLupinxSnape❌⭕️

❌⭕️Warning: vì là yaoi, nên các bạn bị nhạy cảm vấn đề đồng tính xin đừng xem tiếp, và chú ý rating.Mọi bình luận tiêu cực sẽ bị xóa, vì các bạn đã được CẢNH BÁO TRƯỚC.❌⭕️



Chap 1: Khao khát một nụ cười
-Aki-



Nó đứng đó, tay ôm quyển sách dày cộm về độc dược mới mượn được ở thư viện, mắt đăm đăm nhìn về phía hai cậu bé Nhà Gryffindor đang dạo bước. Cậu bé tóc đen cao hơn một chút, tay choàng qua vai cậu bé tóc vàng, cười nói vui vẻ. Cậu bé tóc vàng cũng cười...

Thật ra nó vẫn hay thấy cậu bé ấy cười. Dù có vẻ hơi tự tách mình ra khỏi thế giới xung quanh, nhưng chỉ cần ai lại bắt chuyện, cậu bé cũng cười. Có chuyện vui, cậu ấy cười. Gặp chuyện buồn, cũng với nụ cười mỉm dịu dàng đó, cậu đối mặt thế gian. Thậm chí với một thằng mà đám bạn thân duy nhất của cậu trên đời này chẳng ưa nổi, cậu vẫn nhẹ cười mỗi khi tình cờ chạm mặt....Một nụ cười như cậu đã dành cho biết bao người không-quen-biết khác...

... Nụ cười không hề có ý khinh bỉ ....


... Nụ cười đã cắt sâu vào tâm hồn nó, khiến nó nhận ra một sự thật phủ phàng ...

... Nó cũng chỉ là một trong những phù-thuỷ-cùng-trường khác của cậu mà thôi ...

... Nụ cười đặc biệt mà cậu dành cho lũ-bạn-thân-duy-nhất-trên-đời... Nó không bao giờ có được...

... Và nụ cười mà giờ đây cậu bé đang để nở trên môi, với một kẻ mà nó biết hết-sức-là-đặc-biệt với cậu. Nó lại càng không-thể-nào có được...
... Dù biết bao lần nó đã mơ ...

Nó đứng như pho tượng, nhìn nụ cười mà nó không lúc nào không khao khát, đang khuất xa dần.

Xa dần ...

==========

Snape giật mình tỉnh dậy. Trời vẫn còn rất sớm. Đã lâu lắm rồi anh không mơ thấy giấc mơ này. Giấc mơ của những ngày xưa. Giấc mơ mà anh đã tự chôn sâu vào tận cùng ký ức.

Vậy mà hôm nay lại ...

Có lẽ vì hôm nay đặc biệt. Đặc biệt hơn tất cả những chuỗi ngày dài đăng đẵng mà anh đã nặng nhọc bước qua. Không phải vì nó sẽ bắt đầu cho một năm học mới. Anh đã trải qua biết bao cái bắt đầu như thế rồi. Nguyên nhân có thể vì hôm nay anh sẽ gặp lại một người. Người mà anh luôn gìn giữ ở một nơi nào đó thật đặc biệt trong tim. Người mà anh biết sẽ không bao giờ thuộc về anh.

"Lâu không gặp, giáo sư Snape!"

Snape giật mình quay lại. Anh đã đứng đây rất lâu rồi, lặng nhìn về phía toà tháp cao đã có từ hàng bao thế kỷ, mong chờ từng khắc thời gian trôi qua, đắm mình trong những kỷ niệm của một thời học sinh đầy cay đắng. Và Snape đã không nhận ra có người đến phía sau mình.

Đó là một phù thuỷ trung niên, cũng cỡ tuổi Snape, dáng người cao gầy, gầy hơn hẳn lần cuối cùng anh gặp, tóc trông có vẻ dài hơn. Và nụ cười, nụ cười lạnh lùng đến tàn nhẫn! Snape suýt quên là đã đánh mất nụ-cười-với-một-người-bạn cậu ấy dành cho mình từ cái lần cuối cùng gặp mặt.

"Ơ, chào Re...à, giáo sư Lupin!"

Lupin nhìn lướt qua gương mặt Snape rồi nhìn ngay ra phía xa, như sợ ánh nhìn của mình phải ở lại quá lâu nơi kẻ-mình-đã-một-thời-xem-là-bạn. Nhưng khi nhìn thấy toà tháp cũ kia, chỗ mà trước đó Snape không hề rời mắt, Lupin lại càng thấy khó chịu hơn. Thái độ ghê tởm hiện ra rõ ràng trên gương mặt trông lúc nào cũng điềm đạm của anh.

"Tôi nghĩ chúng ta nên xuống Đại Sảnh Đường kẻo trễ bữa tiệc đón học sinh mới, thầy Snape ạ!"

Lupin nói rồi quay lưng đi trước, chẳng thèm ngoái lại nhìn Snape hay cái toà tháp cũ ngoài kia. Snape cũng rời lang can, theo sau Lupin. Cả hai không nói một lời nào, chỉ im lặng bước đi...

Và cuộc đối thoại giữa hai người có-thể-xem-là-bạn sau bao năm trời xa cách chỉ diễn ra vỏn vẹn có thế đó!

==========

[HP ĐỒNG NHÂN] KÝ ỨC MỘT THỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ