- Goodmorning!!! Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nhỉ Kunikida- kun. Chắc hẳn tui nên đi tìm quý cô nào đó để tự tử đôi.
Dazai xoay mòng mòng trên chiếc ghế, đưa tay chọt lưng Kunikida. Cà phê sóng sánh trên chiếc cốc sứ.
- Này, Dazai!
Yosano bước ra từ phòng bệnh, bẻ tay răng rắc, làn khí lạnh tỏa ra.
- Có chuyện gì vậy chị hai?
- Cậu là người lấy thuốc của tôi hả? Thuốc của tôi không phải để tự tử đâu!
Dazai ngơ mặt, nhìn người phụ nữ đang đứng trước mắt. Yosano khẽ thở dài, cô khoanh tay trước ngực.
- Có khi không phải là cậu. Mà con bé Sachi đâu rồi? Sau lần Atsushi bị bắt cóc tới giờ con bé không thấy tới Trụ sở nữa, hay là nó bị lạc?
- Không đâu! Lần trước tôi có gọi điện cho con bé, nó bảo đang ở kí túc.
Kunikida ngả người, sắp xếp lại giấy tờ gọn gàng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Atsushi. Giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia. Sachi gặp chuyện rồi!?
-----------
Mắt con bé mờ đi. Bước chân nó loạng choạng mò mẫm trong căn phòng tối. Thứ phát sáng duy nhất là ánh đèn xanh mờ ảo, lạnh toát phát ra từ màn hình điện thoại và đèn nháy trên đống máy móc. Những tiếng bíp vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ. Trên tường treo đầy những dụng cụ, giá đựng những lọ nước, những chai thuốc được đánh dấu cẩn thận.
Tay nó cầm con dao bếp, hơi thở của nó không ổn định. Nó đi về phía cửa.
----------- Cậu định lao vào nhà mà chưa xin phép sao? Như vậy làm xâm nhập trái phép đấy!
- Ầy~, Kunikida- kun kĩ tính quá rồi. Không sao đâu! Sacchan không để tâm đâu, hay cậu muốn chui qua mái nhà?
Dazai áp tai vào cánh cửa, đưa thanh kim loại vào lỗ khoá. Tiếng cạch vang lên, cánh cửa được mở ra. Mấy khuôn mặt ngó vào lập tức rụt lại bởi luồng khí lạnh lẽo đáng sợ tỏa ra từ căn phòng tối tăm.
- C-Có c-c-chuyện gì vậy? Đây đâu phải cổng địa ngục chứ.
Dazai xoa đầu nhìn lên cánh cửa. Đây đúng là phòng của Sachi. Nhưng tại sao nó lại u ám tới vậy? Anh bước tới trước cửa.
- Sacchan em-
Một con dao từ phía sau cánh cửa lao ra. Atsushi mặt tái mét, nhìn lưỡi dao sắc bén trên tay Sachi. Con bé cúi gằm mặt, tiếp tục tấn công Kunikida đang đứng ngay cạnh đó. Kunikida nắm tay nó, hất văng con dao. Tay nó lạnh ngắt. Con bé cố giựt tay khỏi Kunikida. Anh đập mạnh vào sau cổ nó, con bé gục xuống.
- Con bé bị sao vậy? Atsushi, cậu làm gì đó?
Atsushi không đáp lại, cậu đứng sững trước cửa phòng Sachi. Dazai vào phòng của nó, đôi lúc lại thốt lên tiếng "Woah" cảm thán. Căn phòng của nó khác hẳn với những căn phòng khác của những cô nhóc 18 tuổi khác. Căn phòng đầy những máy móc, dụng cụ, bình chứa. Treo trên tường là những giấy tờ ghi sơ đồ, công thức, những con chữ rắc rối, nét gạch xanh đỏ chằng chịt, những giá thuốc đầy khắp tường. Trên mặt bàn la liệt những lọ thuốc dở lăn lóc, một cốc thủy tinh góc bàn có nhãn ghi "51: Amitriptyline, doxepin, valium, phenolbabibutal, rivotril 1:1:1:1:1."
Bác sỹ Yosano cầm lọ thuốc lên, cô nhìn nó một hồi. Đây chính là những lọ thuốc bị mất. Con bé cần những thứ này để làm gì? Atsushi theo sau Dazai đi quanh căn phòng, cậu cầm một ống nghiệm nhỏ treo trên giá cạnh chiếc đèn cồn, đưa cho Dazai. Anh vừa chạm vào, chiếc ống nghiệm bỗng loé sáng, trở thành một tờ giấy nhỏ.- Úi, vậy tất cả chỗ này đều là năng lực cả sao?
- Ư...ưm...
Sachi khẽ cựa mình, nó bật dậy khi thấy có người trong phòng mình. Nó day trán đi lại gần bàn, thuận tay đổ luôn cốc nước gần đó.
- Mọi người ở đây làm gì vậy?
- Tôi đi qua phòng Sachi- san thì nghe được tiếng đổ vỡ và tiếng đập nên đã gọi mọi người qua đây, không ngờ...Sachi...
- Nhóc đã làm những gì khi ở trong một căn phòng như này vậy hả? Với cả thái độ vừa nãy của nhóc nữa, nhóc thử giải thích xem nào?
Con bé nghiêng đầu. Vừa nãy...
- Nhóc không nhớ gì sao?
Con bé lắc đầu nguầy nguậy. Nó thực sự không nhớ gì sau khi nó uống thuốc. Chỉ là nó thấy mơ hồ, khi tỉnh dậy mọi người đã ở đây rồi. Và cả Dazai nữa. Atsushi hơi lùi lại, bỗng chân cậu bước phải lọ thuốc nằm lăn trên sàn nhà. Cậu nhóc loạng choạng ngã phịch xuống sàn. Nơi Atsushi ngã bỗng lún xuống một mảng vuông, có tiếng cạch đều đều phát ra từ phía trần nhà.
- UUUWWOOAAHH!!!!
Atsushi nhanh chóng lao ra khỏi chỗ vừa rồi, ngay sau đó một tấm kim loại dày rơi xuống ngay chỗ cậu. Tấm kim loại dày cộp đó treo trên đó là...vũ khí nóng!?
Mọi người đều sững sờ. Act cool đứng hình mất 5s.
Một căn ký túc bình thường bên trong lại có những thứ như một khu căn cứ bí mật. Súng ngắn, bom, lựu đạn, và cả... bazooka??? Đây là phòng của khủng bố chứ đâu phải của con nhóc 18 tuổi nữa.
Kunikida cầm khẩu súng ngắn được gắn trên đó, thiết kết dễ cầm, nạp đạn nhanh, tầm bắn xa. Khẩu súng rất tốt. Kunikida nhìn con bé đang loay hoay gỡ cây súng giới thiệu cho Atsushi, tại sao con bé có thể chế tạo được vũ khí như vậy? Một người thường sẽ không thể làm như vậy trừ khi thực sự am hiểu về cách dùng và phương thức hoạt động.- Em tự tạo ra những thứ này sao Sacchan? Chúng không phải năng lực chứ?
- Phần lớn là năng lực. Nhưng vẫn có những thứ không phải.
- Ừm~Vậy sao? Ví dụ như cái nào là thật?
Con bé với lấy hai quả lựu đạn, đưa cho Dazai.
- Cái này sức công phá cũng lớn nhưng không đủ giết người đâu. Nhìn này!
Kunikida nhìn sang quả lựu đạn trên tay nó. Con bé giật chốt lựu đạn.
BÙM!!!
Căn phòng nứt ra, kính vỡ tan theo cơn chấn từ vụ nổ. Bốn con người đứng giữa phòng, xung quanh là bãi chiến trường đầy mùi khói bom và thuốc súng, trên đầu là trời xanh. Không ai bị xước xát.
- Thấy không?
- SACHIIII!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Đồng nhân Bungou Stray Dogs_ Nora- Kẻ lang thang
FanfictionNora- một con nhóc lang thang đã tới Trụ sở Thám tử. Con bé đó thật sự là ai ? Thiện hay ác? Nên nhớ, ác quỷ không hề được sinh ra, nó được tạo nên từ một thiên thần. -------- Truyện của mình please không reup tung tung khi chưa có sự đồng ý của...