Cánh cửa bị đạp tung. Mấy mảnh gỗ mục còn bám lại bên tường. Bốn con người bước vào.
Bên trong căn nhà kho ẩm mốc là những chiếc kệ gỗ để lâu ngày trống rỗng. Đống gỗ thanh xếp trong góc phòng.
- Thấy chưa, tôi đã nói ở đây không có gì mà.
Con bé đạp đổ một chiếc kệ ngay gần đó, phủi lớp bụi trên nền đất. Nó ôm một thanh gỗ lớn đập mạnh xuống nơi vừa rồi. Tiếng kim loại bị va mạnh vang lên. Một cánh cửa sắt hơi lõm hiện ra rồi rơi hẳn, lộ thêm một căn hầm ngay bên dưới. Con bé định bước xuống bỗng bị ngăn lại bởi Okai.
- Nhóc con này, có những thứ trẻ con không biết được đâu! Dưới này là-
Anh ta khựng lại, cảm giác lạnh toát khắp sống lưng. Sachi đang nhìn anh, đó không phải cái nhìn của một đứa trẻ con. Con ngươi đen hút của nó như nhìn thẳng vào tâm can, nhìn thấu suy nghĩ của Okai. Ánh nhìn của kẻ đi săn với con mồi. Cái nhìn đó chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ đe dọa Okai im lặng.Dazai đi xuống bên dưới kéo theo cả
Sachi và Kunikida đằng sau. Ánh nến được thắp lên, soi sáng căn hầm nhỏ. Những thùng gỗ xếp chồng lên nhau, cạnh đó là vài thanh gỗ cứng vứt bừa bãi.
- Tôi và anh sẽ tìm bên này, còn hai người phần còn lại, Kunikida và Dazai.Con bé đi cùng Okai, nó cầm nến đi lên trước.
- Nhóc tên Sachi sao?
Im lặng.
- Này, Sacchan, nhóc chắc chắn rằng tôi là hung thủ ngay từ lần nhìn thấy sao? Vì sao vậy?
- Thi thể vừa được phát hiện trước khi báo cho Trụ sở và cảnh sát. Chỉ người trong bộ phận điều tra được tham gia, chưa ai biết về cái chết của nạn nhân ngoài một số nhân viên liên quan. Chưa hề có sự liên lạc nào với người ngoài hay gia đình nạn nhân.- Vậy mà tôi đã tới hiện trường lúc đó, phải không? Nhưng mà, nếu như lúc đó tôi tới thăm cô ấy thì sao nhỉ?
- Hai người đang hẹn hò, nếu vậy chiếc nhẫn bên tay trái của cô ta thì sao?
- Cái đó có thể là nhẫn đính hôn đó nhóc à!
-Cứ cho là anh đúng. Chiếc nhẫn cô ta đeo khắc tên một người đàn ông. Đây chắc chắn không phải ngoại tình. Thêm nữa, những bức ảnh anh chụp cô ta, là ảnh chụp lén. Trong số đó, có một bức ảnh cô ta đang nắm tay một người-
- Hả?!! Đ- Đó có thể là bạn hoặc người thân của Yui thì sao?
- Tay anh ta đeo nhẫn, giống với Yui.
- Suy luận khá đấy. Tôi đoán nhóc đang tìm chất đọc đã giết Yui, đúng không Sacchan?
- Phải. Và- Sachi dừng lại, nó nghiêng đầu, tóc đen xoã xuống che kín khuôn mặt nhưng vẫn để lộ con mắt đen sâu thẳm đầy vẻ hoang dại nhìn vào Okai-Không ai được gọi Sacchan với tôi, trừ Dazai.
Ánh đèn dầu mập mờ, ảm đạm càng làm tăng áp lực đáng sợ toát ra từ con bé. Nó với tay vào thùng gỗ bên cạnh, lấy ra một ống nghiệm.
- Giờ thì sao nào? Thấy rồi nhé!
Sachi đưa ống nghiệm lên nhòm thử, bỗng Okai lao tới, cầm thanh gỗ đập mạnh vào gáy nó. Con bé khuỵu xuống, máu phun ra từ miệng nó. Mori Okai đứng cạnh đó, thở dốc. Hắn giật lọ nước từ tay con bé, nhếch lên nụ cười man rợ.
- Giỏi đó, nhóc! Nhưng tiếc thật, đây sẽ là cái kết của nhóc đó! Hahaha...- Tên khố-
Sachi gắng gượng đứng dậy nhưng Okai lại đập vào đầu nó. Con bé ngã phịch xuống, máu từ đầu nó loang ra. Hắn ta cười điện dại, đá vào người nó.
- Tao là người giết Hatsune Yui đó? Thì sao nào? Mày nghĩ mày sẽ làm được gì? Không ai tin lời một đứa nhóc cả!- Tại... sao?
- Hmmp?? Muốn biết tại sao ư? Mày sắp chết rồi, tao sẽ đáp ứng cái nguyện vọng nhỏ nhoi của mày. Thứ nhất, tao đã giết cô ta. Tao yêu Yui, mà cô ta đã lập gia đình rồi và Yui cũng không hề yêu tao. Tao... Tao phải cho Yui biết được tình yêu của tao. Tao đã giết cô ta theo cái cách được viết trong tập sách đó. Mày cũng đọc rồi mà, Sacchan? Tao đã giết cô ta tối hôm trước, trước cái ngày mà lũ cảnh sát tìm thấy cô ta đó.
- Nếu vậy... tại sao came... ra lại...?
- Siêu năng lực. Tao là người sở hữu siêu năng lực Dịch chuyển. Tao đã đưa xác cô ta tới đấy. Thật bất tiện làm sao vì mỗi lần dịch chuyển phải cách nhạu 10'. Tao phải đợi lâu đấy. Mà trong lúc đó, tao đã làm được vài thứ hay hay, cơ mà hình như nó không đúng với trong sách lắm. Tán gẫu đủ rồi, giờ thì...
Okai cười gằn nhìn con bé, bật nắp lọ nước kề sát miệng nó:
- Nhóc có vẻ bị đau nhỉ? Không sao đâu, mày sẽ không còn cảm thấy gì nữa đâu. Nào... há miệng ra đi...
Hắn bóp miệng Sachi, con bé cắn chặt răng. Okai nổi điên tát vào mặt nó, hắn như gầm lên. Con bé im lặng, lôi ra từ túi áo một cái máy ghi âm.
Nó đưa tay lên miệng, khoé môi nhếch lên nụ cười đầy vẻ ma quái rợn người.
- Chiếu tướng!
Tiếng máy ghi âm phát ra rõ mồn một những lời hắn vừa nói. Okai quỳ xuống, run rẩy. Hắn ta ôm mặt, lầm bầm trong miệng điều gì đó. Đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn của hắn nhìn về phía Sachi. Hắn lao tới bóp cổ con bé.
- Con khốn!!! Mày chết đi...
Con bé bị siết cổ bất ngờ, nó cào vào tay Okai. Lớp băng cuốn quanh cánh tay hắn rơi xuống, để lộ vết cào cấu. Mắt nó mờ dần...
"Mình... sẽ chết...ư?"
"Vậy cũng tốt...nhỉ?"
"Không...mình... chưa thể chết được!
Sachi nghiến răng. Nó cần phải sử dụng năng lực. Nhưng với tình trạng này, sử dụng năng lực với nó là bất khả thi. Mất nhiều máu, cùng với đó là nó đang bị siết cổ. Tiếng máy ghi âm bên cạnh nó trở thành một âm thanh hỗn loạn. Bàn tay nó lỏng dần, lỏng dần rồi rơi xuống.
Cơ thể nó nhẹ bẫng. Cảm giác đau nhức ê ẩm khắp cơ thể. Nó mơ hồ nghe thấy tiếng súng, tiếng ai đó gọi tên mình.
-Sachi! Sachi!!!
"- Sachi???
- Đó là tên em, vậy được chứ? Sachi... có nghĩa là hạnh phúc...
- Vậy...sao?
- Tôi không thể cho em một gia đình hoàn hảo, nhưng tôi có thể bảo vệ em.
- Không cần!
- Tuỳ em, hãy làm những gì em muốn. Nhưng mà, nếu em muốn chết, thì thay vì chết vô ích, em hãy làm việc gì đó tốt đi.
- Ý anh là sao? Làm điều gì đó vì người khác? Tôi không chắc..."
"Tôi... phải tìm anh... Đồ thất hứa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Đồng nhân Bungou Stray Dogs_ Nora- Kẻ lang thang
FanfictionNora- một con nhóc lang thang đã tới Trụ sở Thám tử. Con bé đó thật sự là ai ? Thiện hay ác? Nên nhớ, ác quỷ không hề được sinh ra, nó được tạo nên từ một thiên thần. -------- Truyện của mình please không reup tung tung khi chưa có sự đồng ý của...