Trời tối. Từng cơn gió lạnh len qua lớp áo choàng đen vương mùi tanh- thứ mùi đặc trưng của máu.
Bóng người nhỏ bước chậm trên con đường vắng, một bên vai bị chùng xuống, từng vết máu nhỏ giọt phía sau mỗi bước chân.
Cảnh vật trước mắt mờ dần. Nó ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường đầy rêu phong của một ngôi nhà bỏ hoang, nghiến răng giật viên đạn đang ghim chặt trên bả vai.
Một tiếng nổ vang, loé sáng bầu trời đêm. Dư chấn từ vụ nổ ngay gần đó khiến đầu nó hơi choáng. Lửa cháy ngùn ngụt. Nhiều tiếng nổ tiếp tục vang lên, nối tiếp nhau, dẫn tới bức tường con bé đang dựa vào.
"...Chết...."
Đó là từ duy nhất hiện lên lúc bấy giờ. Có lẽ đây là cái kết cho câu chuyện đầy tội lỗi day dứt cùng những bước chân đầy máu bỏ lại sau những xác người nằm la liệt.
Con bé nhắn mắt.
"...đó là cách cứu rỗi một con quỷ."
.
.
.
"...? Vẫn sống à?..."
Con bé hé mắt nhìn. Mái đầu màu đỏ hung vương mùi khói bom hơi cọ vào cổ nó. Anh ta ôm nó chạy ra khỏi vùng bom nổ, chạy mãi, cho tới khi màn đêm và sự im lặng nuốt chửng mọi thứ.
Đồng tử của nó chợt thu lại khi cảm nhận được hơi thở của người đang ôm mình, một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu nó. "Giết hắn ta, giết tất cả những kẻ còn sống trước mặt ngươi". Lời nói như vang vọng trong đầu nó. Con bé đưa tay lên, nhằm vào gáy người đàn ông.
-Nhóc không giết được tôi đâu.
Nó khựng lại. Anh ta nhìn được sao?
Người đàn ông dừng lại, anh ta hạ con bé xuống. Lúc này nó mới nhìn rõ được anh ta. Mái tóc đỏ hung hơi rối vì vụ nổ vừa rồi, đôi mắt lam đậm trầm. Đôi mắt của anh ta, ánh nhìn của anh ta với nó, chứa trong đó không phải là sự thương hại như những người đi qua cây cầu vào buổi chiều, cũng chẳng phải ánh nhìn lạnh lùng của những kẻ thờ ơ khi thấy con bé đi qua với cánh tay đầy máu, đôi mắt đó mang lại cho con bé cảm giác gì đó mà chính nó cũng chưa từng cảm nhận được. Một chút ấm áp, ân cần của người lạ mặt đó như tia sáng le lói trong cuộc đời đầy bạo lực, máu me và giết chóc. Ánh nhìn đó, cử chỉ ân cần đó đã khiến trái tim nguội lạnh của nó nứt ra lớp băng bao bọc, để lộ hình hài của một đứa nhóc chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu. Ánh mắt của người đó đi vào sâu trong tâm nó, ánh mắt của một người đã đưa nó ra khỏi con đường của bóng tối, của một người đã cho nó một cái tên...-Nếu có thể, hãy về phe chính nghĩa, cứu những kẻ yếu thế...
-Sau này sẽ có một người cùng em ngắm bình minh, nó tươi sáng hơn với bầu trời hoàng hôn ảm đạm đấy... Đó cũng sẽ là người cùng em vượt qua ám ảnh quá khứ...Nhưng...đó không phải là tôi đâu...
-Hpm? Được thôi, tôi sẽ chờ em. Cho tới khi em thực sự trở thành con người mình mong muốn...
-Tên của em là Sachi, được chứ? Nó có nghĩa là hạnh phúc. Hy vọng em cũng giống cái tên của mình...
-Đúng vậy... tôi thuộc Port Mafia...
-Tên tôi là...
"GIẾT HẾT NHỮNG KẺ TRONG TẦM MẮT CỦA NGƯƠI! GIẾT HẾT BỌN CHÚNG!!"
---------
Sachi giật mình tỉnh dậy. Vừa rồi là nó mơ sao? Con bé bước ra ngoài. Cô bé tên Kyouka và Atsushi không có ở Trụ sở. Dazai cũng chưa thấy đâu, không lẽ anh ta chết thật ở chỗ nào đó rồi. Thực sự quanh quẩn mãi trong Trụ sở cũng không phải hay ho gì đối với nó. Có lẽ nó nên ra ngoài làm gì đó để Kunikida tức điên lên, như vậy khi Dazai về chắc hẳn sẽ vui lắm.
Con bé chạy ra khỏi văn phòng, vô tình va vào Kunikida đang đứng nghe điện thoại.
- Sachi!!! Nhóc làm gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Đồng nhân Bungou Stray Dogs_ Nora- Kẻ lang thang
أدب الهواةNora- một con nhóc lang thang đã tới Trụ sở Thám tử. Con bé đó thật sự là ai ? Thiện hay ác? Nên nhớ, ác quỷ không hề được sinh ra, nó được tạo nên từ một thiên thần. -------- Truyện của mình please không reup tung tung khi chưa có sự đồng ý của...