Chap 3

664 37 1
                                    

Một buổi sáng như thường lệ, những tia nắng chiếu qua khung rèm cửa và nhẹ nhàng soi vào Jungkook. Anh đang nằm trên chiếc ghế sofa sang trọng để ngủ vì mệt mỏi sau một ngày làm việc và vì cơn đau đầu ngày hôm qua. Jungkook ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương rồi đứng dậy và đi về phía phòng tắm. Tối qua vì quá mệt mà anh ngủ thiếp đi nên không thèm tắm rửa. Jungkook cởi chiếc áo sơ mi rồi để xuống thau quần áo để người hầu đem đi giặt. Từng múi cơ của anh cuồn cuộn, khiến cho bao cô nàng nhìn vào sẽ mê ngất ngây trước thân hình quyến rũ của anh. Hất vòi hoa sen lên một cách nhẹ nhàng, những giọt nước ấm áp gội rửa đi bao mệt nhọc của ngày hôm qua. Đứng dưới vòi nước, anh vẫn không thể quên được cái tên đó - Lalisa Manoban, cái tên gợi cho anh một cảm giác thật quen thuộc

~~~~~~~10 năm trước~~~~~~~~
Jungkook - một cậu công tử 13 tuổi được sống trong nhung lụa từ bé, và cũng vì lẽ đó mà cậu không hề có bạn bè. Vì sao ư? Tại vì cậu quá giàu so với các bạn cùng lớp. Chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng một gia đình giàu có như vậy sẽ cho đứa con trai duy nhất đi học ở một ngôi trường sang trọng và tập trung chỉ toàn rich kids, nhưng vì lý do nào đó mà gia đình cậu lại chuyển về tình lẻ ở một thời gian. Cũng vì lẽ đó mà ngôi trường cậu học khá bình dân và những học sinh ở đó quá bình thường, ai ai trong trường cũng biết về sự giàu có của nhà Jungkook. Thời gian đó, hạnh phúc gia đình của cậu đang bên bờ vực tan vỡ. Quá buồn bực nên ở lớp Jungkook hầu như không nói chuyện với ai, cũng còn có phần hơi khó gần khi mới nhập học. Điều đó làm cho mọi người nghĩ rằng cậu giàu nên không muốn chơi với những loại thấp kém như họ. Và điều đó đã làm cho Jungkook cô đơn giờ lại càng cô đơn hơn nữa! Vì học giỏi, thông minh và thường xuyên được thầy cô khen, hơn nữa cũng mang một vẻ ngoài đẹp trai nên Jungkook có không ít kẻ thù là nam.

Cuộc đời cậu tẻ nhạt tới nỗi đi học không muốn đi, về nhà không muốn về. Cậu cũng không có lấy một người bạn, tại sao cuộc đời cậu lại cô đơn như vậy chứ?

Vào một buổi chiều nọ, Jungkook ra ngồi trên chiếc xích đu ở công viên. Ai ai cũng phải trầm trồ vì nhan sắc của cậu. Mới 13 tuổi nhưng cậu được rất nhiều người nói là "mỹ nam nhí". Gương mặt phúng phính đáng yêu, làn da trắng hồng đến con gái cũng phải ghen tị. À! Mà vì sao cậu lại ra đây ngồi một mình ư? Vì bố mẹ cậu lại cãi nhau, họ cãi nhau được một lúc rồi và còn đổ vỡ đồ đặc nữa. Họ cãi nhau mặc cho người hầu can ngăn. Tuần nào cũng thế rồi dần dần họ gần như xa cách nhau hơn. Chán cảnh tượng gia đình mình, Jungkook bèn phải ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

Cậu ngồi đung đưa chiếc xích đu mà nhìn về hướng những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ. Cậu cũng từng được như vậy đó, nhưng mà từ cách đây rất nhiều năm về trước rồi. Quá khứ đã qua, sao có thể trở lại được cơ chứ! Gia đình cậu đang ở bờ vực sâu thẳm, chỉ cần một ai đó buông tay ra thì gia đình họ sẽ rơi xuống bờ vực đó. Jungkook chẳng thể làm gì, cậu chỉ biết ngồi đó và cầu nguyện.

Jungkook ngồi được một lúc thì có một cô bé trạc tuổi mình đi tới bắt chuyện với cậu:

- Chào cậu! Cậu ngồi đây một mình hả?_ cô bé cất lên chất giọng ngọt ngào nhưng không sõi lắm

[Bangpink] Chuyện tình của những doanh nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ