Chương 13:

238 18 2
                                    

Ngồi bên vệ đường, cái rét tháng Giêng khiến nàng khẽ rùng mình, núp sâu vào trong chiếc áo lông chồn. Dư âm men say sau bữa tối tiếp đãi đối tác vẫn còn đọng lại, gò má nàng ửng hồng, đôi mắt sắc bén thường ngày giờ lại có thêm chút mông lung, chếnh choáng. Nhìn đống tuyết chưa được dọn dẹp trên mặt đất, Jennie bỗng nhớ về những tháng ngày xưa cũ khi mẹ nàng còn sống, bà rất yêu tuyết, bà nói rằng đó là thứ đẹp đẽ nhất và cũng là thứ cô đơn, lạnh lẽo nhất trên đời. Jennie gom tuyết thành hai núi nhỏ, lăn tròn, tạo dáng người tuyết.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh nàng xuất hiện thêm một người khác. Bàn tay thon dài vươn đến.

"Hình như cậu người tuyết này thiếu cái gì đó thì phải." Quả cầu tuyết được gắn thêm "đôi mắt" và "chiếc mũi" từ khuy áo và củ cà rốt nhỏ. Jennie ngẩng đầu lên.

"Alex. Sao anh lại ở đây?"

"Bóng đèn bị cháy nên anh tạt qua cửa hàng tiện ích mua chiếc mới thay thế, đang đi về thì thấy cô ngốc có vẻ quen quen ngồi đắp người tuyết." Alex hóm hỉnh nhún vai.

Nhìn khuôn mặt nàng đỏ ửng vì lạnh anh nhăn mày không bằng lòng. Cô gái này lúc nào cũng ăn mặc phong phanh như vậy. Alex lên giọng dạy dỗ.

"Lần sau ra ngoài nhớ mặc thêm đồ." Trên cổ nàng được quấn thêm chiếc khăn len dày cộm tràn ngập hương gỗ mộc, mùi hương đặc trưng của riêng anh. Mỉm cười nhìn người yêu lại cằn nhằn, Jennie cảm thấy trong lòng ấm áp hơn bao giờ hết, cảm giác được ai đó quan tâm thật thích. Chợt sự chú ý của nàng bị thu hút bởi chiếc khăn len, hình như nàng đã từng thấy nó trước đây rồi thì phải.

"Cái này..."

Đọc được thắc mắc trong mắt nàng, anh nói.

"Đây là quà sinh nhật em tặng anh bốn năm trước, anh vẫn sử dụng từ lúc ấy. Dù nó có hơi xấu và lỗi vài chỗ nhưng vì dùng khá thoải mái cho nên chưa bị anh quăng đi ha ha." Alex cười phá lên và đương nhiên là nhận một cú đấm yêu từ Jennie.

Nàng nhớ hồi đó vì muốn tự tay làm thứ gì đó đặc biệt cho anh mà mình đã tốn rất nhiều công sức thức đêm lựa chọn loại len tốt nhất, chọn màu sắc phù hợp nhất rồi tìm tòi trên youtube cách đan. Dù cả tá việc đó kéo dài như một cực hình nhưng Jennie vẫn vui vẻ khi tưởng tượng ra khuôn mặt Alex lúc nhận quà. Cuối cùng, không để nàng thỏa mãn nguyện vọng, anh nhăn nhó tìm bới từng lỗi đan khiến nàng giận sôi máu và quyết đinh quên phéng chiếc khăn len đi. Jennie không nghĩ anh vẫn còn giữ sau ngần ấy năm, thậm chí nàng còn chẳng mảy may nhớ về sự tồn tại của nó.

"Alex... Á!" Một quá cầu tuyết ném trúng má nàng , đánh bay tâm trạng xúc động. Jennie trừng mắt nhìn Alex đang ôm bụng cười ngặt nghẽo và lập tức trả đũa anh bằng một nắm tuyết khác.

Nô đùa thêm vài phút, Alex thông báo rằng đã đến lúc nên quay về nhà. Hai người hôn tạm biệt rồi Jennie lái chiếc Mercedes về phía Đông thành phố còn Alex thì rời đi theo hướng ngược lại, lướt qua một cô gái đã đứng đó thật lâu...

[BHTT] Ngã Rẽ [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ