Chương 24:

384 9 4
                                    

"Vất vả cho anh rồi, mau về nghỉ ngơi đi." – Jennie mỉm cười với Alex, công bằng mà nói dù đã có một số chuyện không mong muốn xảy ra nhưng anh đã cố gắng hết sức mình vì chuyến công tác, Alex xứng đáng có được vài ngày xả hơi. Thế nhưng lúc này anh chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến việc ấy, hàng lông mày rậm rạp siết chặt như một thói quen mỗi lần anh cảm thấy tồi tệ.

"Jennie, em..."

"Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rằng sẽ không nói về việc này nữa sao?"

"Nhưng..."

"Được rồi, ít ra cũng đã kí được hợp đồng. Chuyện khác... từ từ rồi tính."

Đúng lúc Alex còn đang định phản bác điều gì đó thì Christina đã xuất hiện từ phía sau và ôm chầm lấy Jennie một cách nhiệt tình mà theo nàng nghĩ thì hơi thái quá.

"Mừng bồ tèo thắng lợi trở về! Thế nào, nghỉ dưỡng ở Cali tuyệt chứ? Có tia được nhiều cậu chàng ngon lành không? Trời ơi cái bãi biển đấy là thiên đường sáu múi rồi còn gì nữa, chỉ khổ cho cô tình nhân bé nhỏ vẫn ngày đêm đợi chờ ai đó quay lại thôi." – Cái đài lại được dịp bật công tắc hoạt động không ngừng, Jennie tỏ vẻ ghét bỏ liếc Christina rồi lùi lại một bước, tránh xa khỏi vòng tay khủng bố ấy.

"Đứng xa một chút, đừng tỏ ra là quen biết mình."

"Bồ làm mình tổn thương đấy." – Đi kèm theo sau là cái mếu rất kịch. – "Dù sao thì hôm nay mình đã được giao một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nào, giờ thì mời cô Waters theo tôi vào xe."

"Đi đâu?"

"Cô sẽ được biết ngay thôi cô Waters." - Trước khi rời đi cô nàng còn không quên quay đầu lại tặng Alex một nụ hôn gió. – "Tạm biệt Alex, nghỉ ngơi vui vẻ nhé."

Mang theo dấu hỏi lớn treo lơ lửng trong đầu, Jennie nhìn những chiếc màn hình quảng cáo cỡ lớn và những tòa nhà chọc trời lướt qua rồi nhỏ dần sau lưng. Họ bắt đầu rời khỏi trung tâm thành phố ra ngoại thành, hai bên nhà ngày càng thưa thớt và đến khi đốm đèn neon cuối cùng vụt tắt thì Jennie cũng không nhịn được nữa.

"Này, khai đi. Rốt cuộc trong cái đầu bé nhỏ của bồ đang âm mưu trò gì vậy?"

"Đã bảo tẹo nữa bồ sẽ biết mà."

"Christina Chelsea, thành thực sẽ được khoan hồng!"

"Được được được, đến rồi thưa công nương của tôi. Mời ngài tự xuống xe và tự tìm câu trả lời cho mình nhé, nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc rồi. Cứ đi thẳng lối đó, qua cây cầu gỗ là đến nơi."

Jennie nhíu mày nhìn Christina đầy khó hiểu. Nàng bước về phía trước, tiến sâu hơn vào trong khu rừng và bỏ ngoài tai mấy lời trêu ghẹo của cô nàng lắm điều kia. Mặc dù đồng tử đã bắt đầu thích ứng với bóng tối nhưng Jennie vẫn cảm thấy hơi khó khăn khi di chuyển trên con đường mòn và đôi giày cao gót Gucci nàng yêu thích khiến việc này càng trở nên tệ hơn.

Sau khi dùng tính từ "tốt đẹp" thứ chín mươi chín để miêu tả về cô bạn thân của mình thì cuối cùng Jennie cũng nhìn thấy cây cầu. Nó là thứ mà bạn vẫn hay ao ước trong những bộ phim lãng mạn của Hollywood - một cây cầu cong ngược có tay vịn làm từ những thân gỗ lim, bắc ngang mặt hồ dẫn tới ngôi nhà nhỏ cũng được làm từ chất liệu thô sơ tương tự. Và tuyệt vời hơn cả,  đàn đom đóm màu vàng khiến cả khu rừng bừng sáng như một ngọn đuốc xinh đẹp. Chúng được treo ở khắp nơi, đặc biệt dày đặc ở thân gỗ nơi nàng tìm thấy bức "mật thư" đầu tiên. Mảnh giấy được ghim bằng hai chiếc đinh nhọn, dòng chữ viết tay nắn nót trên đó giúp Jennie lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Vào ngày này hai mươi bảy năm trước Thượng đế đã vô tình lạc mất một thiên thần – Jennie Kim Waters, xuống trần gian. Cảm ơn Ngài, dù có thể chỉ là vô tình, đã đem đến món quà quý giá này cho chúng tôi." – Nàng bật cười, gấp gọn tờ giấy và đặt cẩn thận trong túi áo măng-tô rồi tiếp tục tiến tới phía bức "mật thư" thứ hai.

"Mấy chiếc đèn trông ổn chứ? Em nhớ chị từng nói muốn được nhìn thấy đàn đom đóm giống trong phim Grave of the fireflies một lần, em không biết trên thế giới có nơi nào chứa nhiều đom đóm như thế không và cũng không biết cách để bắt chúng về cho nên em đã dùng baby string để thay thế. Mong rằng chị sẽ thích chúng."

"Jennie, điều này nghe có lẽ thật sến sẩm nhưng chị là điều tuyệt diệu nhất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, từng xảy ra trong cuộc đời em. Mặc dù lần đầu chúng ta gặp gỡ không diễn ra tốt đẹp gì nhưng em vẫn cảm thấy mình là kẻ thật may mắn vì đã tìm thấy chị trong con hẻm đó. Bằng tất cả lòng chân thành của mình, Jennie Kim Waters, em sẽ mãi mãi ở bên chị. Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em. Nào, giờ thì hãy ngẩng đầu nhìn lên đi." – Nắm chặt mảnh giấy đã bắt đầu thấm ướt trong lòng bàn tay, Jennie không giấu nổi niềm hạnh phúc đang cuộn trào mãnh liệt như những con sóng ngoài khơi xa. Nàng không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa mà nhào vào vòng ôm ấm áp của người yêu.

"Ôi... Gia Linh... tôi không biết phải dùng thứ ngôn ngữ nào trên thế giới để diễn tả những cảm xúc trong lòng lúc này. Tạ ơn Chúa đã mang em đến bên tôi, cảm ơn em vì đã nguyện ý ở bên tôi. Gia Linh, tôi yêu em."

Cô mỉm cười siết chặt vòng tay ôm nàng vào lòng.

"Jennie, em mong rằng sau này mình có thể mãi mãi nắm chặt tay nhau, mỗi năm lại ôm chị vào lòng như lúc này nói câu chúc mừng sinh nhật, cứ như vậy mà bình an nhìn thời gian trôi qua một đời đến lúc lìa xa nhân thế."

Jennie nhìn cô, sự im lặng chứa cả thiên ngôn vạn ngữ. Cô hiểu, cô đều hiểu.

Sau bữa tối lãng mạn với rượu nho và nến thơm, họ nằm bên ngọn lửa, chìm trong nốt ngân nhẹ nhàng của Noah Jones, tiếp tục uống rượu và ân ái. Tình dục đem đến sự thăng hoa giữa hai tâm hồn đồng điệu và là nơi để gắn kết những nỗi nhớ. Đôi khi giữa những lúc mệt nhoài, cô nằm bên nàng với đôi mắt nhắm nghiền, lặng lẽ nghe những vần thơ Whitman nàng thủ thỉ bên những sợi tóc mai và nụ hôn phớt trên gò má. Thi thoảng họ thiếp đi trong vòng tay nhau để rồi lại sẵn sàng hòa làm một trước lúc bình minh ló rạng.

Gia Linh mỉm cười chạm lấy khuôn mặt nàng, họ dành cho nhau những quãng im lặng dài trước khi cô, bất chấp cơn nhức nhối truyền đến từ phía dưới, nhoài dậy hôn lên đôi môi sưng mọng.

"Ôi Jennie, tình yêu của em. Em chẳng thể lí giải được bằng cách nào mình đã trải qua khoảng thời gian không có chị. Jennie, em yêu chị, nhiều hơn tất cả mọi thứ tồn tại trên đời."

Jennie siết chặt cô vào lòng cùng nỗi xúc động nghẹn đắng nơi cuống họng. Lúc này, họ cần nhau. Nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời.

---------------------------------------------------------

2420


[BHTT] Ngã Rẽ [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ