Chương 4: CỞI CÁI ÁO HOODIE ĐÓ RA!

260 22 7
                                    


Chủ nhật, New York vẫn sầm uất như mọi ngày dù cho hôm nay là cuối tuần, thành phố này vĩnh viễn không bao giờ có một giây phút lặng im. Đâu đó trên đường bộ đông nghịt, mùi bơ sữa từ những chiếc bánh nướng thơm nức mũi khiến người ta sôi bụng khi tạt qua. Qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt, anh chàng đầu bếp làm việc luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ, hết giao bánh ra lại thu tiền vào. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy khách hàng chủ yếu là phái nữ, không giới hạn độ tuổi. Cả hàng dài các bà các cô xếp hàng thế kia cơ mà! Có vẻ như mái tóc vàng bồng bềnh được vuốt keo của anh ta đã lấn át đống bột mỳ và đường dính trên áo phông in hình mà có Chúa mới hiểu nó là cái gì.

"Của cô hai đô la." Anh chàng đưa chiếc túi giấy cho Gia Linh, không quên tặng kèm nụ cười tỏa nắng. Anh ta cười mãi mà không bị chuột rút mồm à? Cô nghĩ.

"Cảm ơn."

Gia Linh nhận lấy túi bánh và thở phào một hơi khi thoát ra khỏi cái dòng người mua bánh kinh dị. Những chiếc bánh mới ra lò bên trong sưởi ấm lòng bàn tay lạnh buốt, cảm giác thật dễ chịu. Gia Linh lại nhớ đến vòng ôm tối đó của Jennie, đôi tay đó cũng rất ấm áp..

Gia Linh không thực sự thích New York, nó quá ồn ào đối với người ưa trầm lắng giống cô. Có lẽ một nơi như Oxford sương mù hay đồng quê Provence sẽ lý tưởng hơn. Nhưng thật đặc biệt nếu như có thể tìm thấy nơi yên lặng giữa tâm điểm của sự ồn ã và hỗn tạp. Ở New York thì nơi đó chính là cảng biển, điều tuyệt vời nhất Chúa đã ban cho thành phố này.

Gió biển cuốn theo vị mằn mặn hòa lẫn cùng hơi thở đô thị mang đến mùi hương vô cùng đặc biệt, kích thích vị giác đến nỗi tưởng như từng ngọn gió đang tan trên đầu lưỡi. Gia Linh xé nhỏ mẩu bánh mỳ, rắc đều vụn bánh lên mặt ván gỗ, chẳng mấy chốc đàn hải âu sà xuống, túm tụm mổ bánh. Lũ chim Tây chẳng bao giờ sợ người, cũng dễ hiểu thôi, sống tại đây thì chúng chẳng bao giờ phải lo sợ việc có thể bị súng bắn chim hạ thẳng cánh rồi xách vào quán nhắm như ở Việt Nam.

Cốp cốp cốp.

Tiếng mổ bánh vang lên đều đều. Ngón tay thon chơi đùa tấm danh thiếp màu đen, lật lên rồi lật xuống, lật lên rồi lật xuống, đơn điệu lặp đi lặp lại. BBlack, cô đã nghe nói về công ty này từ sớm, khá nổi tiếng với những mẫu thiết kế thời thượng nhưng luôn có nét riêng biệt không gây nhàm chán. Jennie muốn cô vào làm ở đó ư? Liệu cô có làm được không cơ chứ? Thật là đau đầu! Gia Linh vò rối mái tóc đen.

oOo

Chủ nhật, ngày mà tất cả mọi người kể cả tổng thống Mỹ cũng được nghỉ vậy mà nàng vẫn đi làm. Nàng chẳng phải kẻ cuồng công việc, lên nắm giữ chức chủ tịch là quãng đường dài cần sự nỗ lực không ngừng nghỉ và nàng đang cố gắng hết sức để trở nên hoàn thiện trong mắt bố. Nàng chẳng phải kẻ ham hố đống tài sản kếch xù được thừa hưởng, chỉ là nàng có lời hứa cần thực hiện. Lời hứa với người xưa cũ.

Jennie tựa cằm lên tay trái, mày khẽ nhíu lại, mấy gói cà phê hòa tan thực sự không thấm vào đâu cả. Bỗng điện thoại di động reo lên. Số lạ.

[BHTT] Ngã Rẽ [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ