#15

243 11 1
                                    

-Bạn bè như cờ hó, dám troll tao, tụi mày chuẩn bị đi, tao sẽ trả thù. Thù này không trả quyết không làm người!!! - Sara tức giận lầm bầm một mình

-Thôi!!! Dù sao thì lâu rồi em không đi ra ngoài, đây cũng là cơ hội tốt cho em đi lại cho khỏe người!!! - Maru khuyên nhủ

-Thôi kệ đi!!! Em với anh đi đâu chơi đi!!! - Sara đề nghị

-Vậy cũng được!!!

-Tụi mình đi khu vui chơi đi!!!

-Ok!!! "Vừa mới xuất viện mà đã ham chơi rồi, không biết lo cho sức khỏe của mình chút nào!!!" - Maru lầm bầm

-Anh đừng tưởng anh nói gì mà em không nghe thấy!!!Em có võ đấy, cẩn thận không là em cho anh một trận giờ - Sara hăm dọa

-Có võ mà bị người ta bắt cóc, lại còn phải đợi anh đây đến cứu à? Yếu thì cứ thừa nhận đi cần gì phải nói dối!!!

-Anh dám xem thường em, anh không tin chứ gì? Em sẽ cho anh một trận!!!!

{Xách dép chạy}

-Anh đứng lại cho em, hôm nay anh tới số rồi, dám xem thường cả em!!! - Sara hét lớn rồi đuổi theo Maru

<Trước cổng khu vui chơi >

-Anh xin lỗi!!! Anh xin lỗi!!! Anh xin lỗi mà!!! - Maru ra sức xin lỗi

-Muộn rồi!!! Em sẽ cho anh nhừ đòn - Sara hăm dọa

-Tha cho anh đi, anh đãi em ăn được chưa?

-À... ừm.... Cũng được!!!

-Trẻ con dễ dụ, ngoan lắm!!! - Maru vừa nói vừa xoa đầu Sara rồi nhanh chóng vào trong trước khi Sara kịp hiểu hết những gì anh vừa nói

Sau một hồi ngây người thì Sara cũng hiểu được, cô hét lớn và đuổi theo Maru :"Aaaaa!!!Anh tới số rồi!!!"

Maru vừa chạy vừa cười tít mắt. Anh đang dần cảm nhận được hạnh phúc đang bao trùm lấy anh. Hạnh phúc mà chỉ một mình Sara có thể cho anh cảm giác này. Một cảm giác khó tả, nó cuốn hút anh vào và không có cách nào để thoát ra, mà có lẽ anh cũng chẳng muốn thoát khỏi cảm giác hạnh phúc này. Sara đã đốt lại ngọn lửa hạnh phúc trong tim anh.

-Thôi anh mệt rồi, không chạy nữa, anh xin nhận lỗi!!! - Maru chịu thua

-Tốt, biết điều thế là tốt, ngoan giống con chó nhà em=))) Tụi mình đi tàu lượn siêu tốc đi!!! - Sara đề nghị

-Tùy em chọn!!! Nhưng mà đừng lên đó một chút mà đòi xuống là không được đó nha!!!

-Em có phải trẻ còn nữa đâu mà anh phải nhắc!!!

-Vậy thì lên thôi!!!!

-Ok!!!

Sara và Maru ngồi cạnh nhau. Lúc đầu, cả hai có vẻ khá là vui nhưng khi tàu lên cao thì....

-Aaaaaaa!!!Sao mà cao quá zậy? - Maru cố nói to để cô gái đang vui sướng la hét bên cạnh nghe thấy

-Thế này có là gì đâu, chỉ mới bắt đầu thôi mà anh đã sợ rồi à? - Sara vừa cười vừa nói

Thấy cô cười tươi vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, anh đành im lặng nhắm chặt mắt, tay nắm chặt tay cầm để khỏi sợ, tránh làm ảnh hưởng đến Sara. Ngược với vẻ mặt tái xanh của Maru, Sara vui đến mức quên luôn người đang ngồi bên cạnh mình. Sau một lát vui vẻ thì cô cũng liếc mắt qua nhìn người con trai đang nhắm chặt mắt ngồi bên cạnh. Cô nắm lấy tay anh khiến anh mở mắt.

-Anh có sao không? - Sara hỏi

-Ờ..... Không sao, vui mà.... Hjhj!!!

-Anh đừng có giả bộ, anh sợ thì cứ nói đi!!! Em cho rằng khi đã là một đôi thì mình phải biết chấp nhận khuyết điểm và ưu điểm của đối phương!!! - Sara nói với vẻ mặt rất tự nhiên

-Ừm...!!! Khoan đã, em vừa nói gì cơ? Em bảo tụi mình là một đôi à? Em vừa tỏ tình với anh hả? - Maru hỏi dồn dập

-Em chỉ nói một lần thôi!!! Anh không nghe thì khỏi nghe!!!

-Vậy anh sẽ coi như là anh đã nghe đúng!!! Aaaaaaaa lại nữa rồi!!! Aaaaaaaa

-Cuối cùng cũng xuống rồi!!!-Maru lảo đảo nói

-Anh bị sao vậy? Có cần em đỡ đi không? - Sara lo lắng hỏi

-Không sao..... chỉ là...... hơi.... chóng mặt chút thôi!!!

-Em đỡ anh tới ghế đá ngồi nhé!!!

-Ừm!!!!

-Anh ngồi yên đấy, không được đi đâu, đợi em một lát!!!

Dặn dò xong, Sara chạy đến máy bán nước tự động, nhanh chóng mua một chai nước suối và một lon nước ép cam và trở về bên ghế đá với Maru.

-Nè!!! Uống đi, em mở cho anh rồi đó!!!

-Ừm!!!

Maru cầm chai nước lên uống, Sara vội lấy trong ví ra một chiếc khăn và lau mồ hôi cho Maru.

-Thiệt tình!!! Anh không đi tàu lượn được thì cứ nói với em, cần gì phải gượng gạo lên đó rồi ra nông nổi này!!! Nếu mà em biết anh như vậy thì thà em không lên đó còn hơn!!!

-Em đâu cần lo lắng cho anh như vậy!!!

-Sao mà không lo cho được? Anh là ân nhân cứu mạng của em, anh lại rất quan tâm, chăm sóc cho em, làm sao em bỏ mặc không lo được?

-Chỉ là ân nhân thôi à?

-Anh là một người anh rất quan trọng đối với em!!!

-Anh không muốn làm anh, anh muốn làm bạn trai của em cơ!!! Anh thích em!!! Anh đã tính thổ lộ từ lâu nhưng lại sợ sẽ làm em khó sử nên anh không nói!!! Em làm bạn gái anh nha!!!

-Ừm!!!

-Thật hả? Tốt quá rồi!!! - Maru ôm chầm lấy Sara

-Được rồi thả em ra đi!!!

-Anh không muốn thả!!!

-Anh mà không thả là anh ăn đấm đấy!!!

-Em cứ đấm đi, anh đang bị đau đấy!!! Em nở lòng đánh anh thật hả?

Sara bất lực đành ngồi yên cho Maru ôm. Cô cảm thấy trái tim của mình như ấm hơn. Trái tim cô đã từng nguội lạnh vì chờ đợi một người nhưng bây giờ, cô lại cảm nhận được sự ấm áp đang chạy quanh người cô. Cô quyết định mở lòng mình thêm một lần nữa, cảm nhận sự tuyệt vời của hương vị tình yêu . Một lát sau, cuối cùng thì Maru cũng chịu thả cô ra.

-Anh đỡ hơn chưa? Hay là tụi mình về nhé!!!

-Không đâu!!! Anh đỡ hơn rồi!!! Anh muốn đi chơi nữa!!! Em có thích đua xe không? Tụi mình đi đua xe đi ha!!! Nếu như em không biết lái thì tụi mình ngồi chung xe cũng được!!! Đi nhaaaaa!!!!

-Ok!!!

__________________________________

Tình Yêu Định Mệnh ( SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ