Chap 5:

74 3 0
                                    

Vương Tuấn Khải bực tức đi ra bệnh viện, cậu ta là cái thứ gì mà muốn anh để mắt đến? Cũng không tự mình xem lại bản thân là ai.

............

-"Chí Hoành."

-"A, Nguyên Nguyên cậu tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào? Có cảm thấy choáng không? Cậu đợi chút mình đi gọi bác sĩ."

Vương Nguyên nhìn theo cậu bạn thân mà không kịp ngăn cản.

Lúc nãy những gì Vương Tuấn Khải nói cậu đều nghe hết, kể ra hắn nói cũng đúng, với thân phận như cậu thì làm sao mà xứng được với hắn. Có những lúc cậu cũng tự hỏi chính mình làm vậy có đáng không?.
.........
-"Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ?"

-"Yên tâm, tạm thời không phát hiện ra vấn đề bất thường nào, nhưng phải ở lại một tuần để theo dõi thêm ."

-" Dạ, cảm ơn bác sĩ ."

Tiễn bác sĩ ra cửa, Lưu Chí Hoành rót cốc nước đưa cho Vương Nguyên.

-" Chí Hoành, mình muốn xuất viện."

-" Chẳng phải bác sĩ vừa nói cần phải ở lại theo dõi sao, cậu đừng cứng đầu như vậy."

-" Nhưng còn việc học, bố mẹ mình nữa mình không muốn họ lo lắng."

-" Cậu yên tâm để mình lo liệu." nó nhìn cậu trả lời, " mà cậu tại sau lại đỡ hộ cho Vương Tuấn Khải vậy? Cậu có biết là như vậy nguy hiểm lắm không? Dọa mình một trận."

-" Mình lúc đó không nghĩ được nhiều như vậy."

Khi cậu nhìn thấy cây gậy vung lên trong đầu chỉ nghĩ rằng không thể để anh ấy sảy ra chuyện gì được, nhìn anh bị thương cậu sẽ rất đau lòng.

-"Cái đầu cậu toàn nghĩ cho người ta, cậu xem anh ta chưa đợi cậu tỉnh lại còn không nói lời cảm ơn đã bỏ về rồi."

Nó thật sự không biết tại sao Vương Nguyên lại có thể cố chấp theo đuổi dù biết không có kết quả.
Thấy cậu nằm trên giường nghiêm người nhìn cửa sổ không trả lời nó cũng biết vậy mà không nói nữa.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu Vương Nguyên lên tiếng : "Cậu có việc thì cứ về trước đi, bố mẹ mình cậu nói giúp mình vậy, bây giờ mình muốn nghỉ ngơi một chút."

-" Được rồi cậu nghỉ đi tối mình đem thức ăn đến cho cậu."

-"Um."

.........
Đem theo tâm trạng bực tức ra khỏi bệnh viện, Vương Tuấn Khải vốn dĩ muốn đến bar giải tỏa thì lại bị cuộc gọi của cha Vương gọi về.

-" Cha, con về rồi ."
Trong phòng khách một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi nhàn nhã ngồi trên sopha uống trà, dù đã đến tuổi tứ tuần ngưng lại đầu uy nghiêm , đôi mày dậm hơi nhíu lại không thể đoán ra được ông đang nghĩ gì.

-"Trên mặt con bị làm sao vậy? Lại đánh nhau?"

-"Không có gì, chỉ là con hơi sơ ta thôi." Anh đưa tay lên sờ sờ mặt mình, hình như có hơi rát rát.

-" Ngồi xuống đi cha có chuyện cần nói."

-" Vâng."

-"Tuấn Khải con cũng sắp học xong đại học rồi cha nghĩ con nên xem lại lối sống của mình, đừng buông thả quá, có thời gian cùng cha đến công ty tìm hiểu một chút."

Nghe cha nói anh khẽ nhíu mày, từ trước đến giờ cha anh không bao giờ quan tâm đến chuyện riêng của anh, nếu có nghe thì cũng là nhắm mắt cho qua Vương Tuấn Khải còn tưởng cha anh sẽ cho tự do vài năm nữa, đằng này chưa học xong đại học đã nhắc đến chuyện kế thừa công ty.
-"Cha, con hiện tại vẫn chưa chuẩn bị gì cả, với lại năm cuối rồi con phải bận cho luận án nữa."

-"Con mà cũng lo làm luận án sao? Hay là bận chơi vời với đám người hư hỏng trong bar."

-" Nói gì đi nữa con chưa muốn vào công ty làm." Nói rồi anh bỏ lên lầu mặc kệ đã chọc tức cha mình.

-" Đứng lại ."Vương Quốc Kiệt quát.Con trai ông quả là bị chiều niên sinh hư rồi.

-"Lão gia, ngài bình tĩnh. Thiếu gia tuổi còn nhỏ ngài nên từ từ khuyên bảo." Lão quản gia bên cạnh thấy ông tức giận hết sức lo lắng , hai cha con này không nói chuyện với nhau thì thôi, nói là sảy ra cãi vã.

-"Hừm, còn bé bỏng gì nữa. Con nhà người ta vừa học vừa điều hành công ty còn nó toàn đập phá, cả ngày chả làm nên hồn gì."
...
-"Vương Nguyên đâu rồi bà?"

-"Ông về rồi đấy à, mau đi rửa tay rồi ăn cơm."Mama Vương từ trong bếp đi ra trên tay bưng nốt bát canh đặt lên bàn.

-"Nãy Chí Hoành có gọi đến bảo Nguyên Nguyên ở nhà thằng bé vài ngày." Vừa nói mama Vương lúc cho ba Vương bát canh.

-"Sao nó không tự gọi điện về."

-"Tính nó ông cũng biết mà, cái tính ham chơi mãi không đổi."

-"Cái thằng bé này mãi không chịu lớn." Ba Vương gắp cho bà một miếng thịt kho , "dạo này công việc bà bận lắm hay sao mà người đều gầy đi vậy."

-"Cũng không bận lắm, dạo này thời tiết thay đổi thất thường nên nhiều người ốm, phải chạy tới chạy lui."

-"Làm gì cũng nên chú ý thân thể một chút."

-" Ông còn nói tôi, ông cũng hay thức khuya soạn giáo án đến hơn nửa đêm nữa kìa."

Nghe vợ nói ba Vương cười cười, "Vậy tôi với bà coi như hoà nhau."

..........
Giới thiệu nhân vật:

Ba Vương (Nguyên ): Vương Nghiễm, giáo viên cấp 2 .
Mama Vương (Nguyên): Châu Diệp ,bác sĩ khoa nhi .

Cha Vương (Tuấn Khải): Vương Quốc Kiệt chủ tịch tập đoàn Vương Thị.
Mẹ Vương (Tuấn Khải): Vĩ Tuyết Thanh nhà thiết kế thời trang..

[Fanfic][KaiYuan]Yêu anh, là em đã sai sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ