Chap 2:

200 17 5
                                    

Buổi sáng, lại bắt đầu một ngày mới. Hôm nay thời tiết cũng không đến nỗi tệ.

-"Tiểu Nguyên, con dậy rồi à? Hình như sáng nay con không có tiết đúng không? Sao không nghỉ thêm chút nữa?" Vương mama đang ở trong bếp thấy con trai xuống liền hỏi.

Thật là, vì bị sinh non nên sức khoẻ của thằng bé này luôn không tốt, lớn rồi cũng không tự biết chăm sóc cho bản thân!

-" Mama à, con mới chính không phải heo đâu mà lúc nào cũng ngủ nha" nói rồi cậu chạy vào bếp phụ mẹ một tay.

-"Thế nào? Hôm nay cần mẹ chuẩn bị thêm một suất cơm mang đến trường không?"

-" Vâng mama, như mọi ngày ạ"
.
.
.
Từ nhà cậu đến đại học A chỉ mất 15' đi bộ nên sáng nào cậu cũng muốn tự đi bộ.

Mọi người đang thắc mắc vì sao sáng nay không có tiết mà cậu vẫn đến trường không? À chả là nó đã là một thói quen mà cậu đã duy trì hơn một năm rồi, cậu biết anh không có thói quen ăn sáng nhưng lại hay bị đau dạ dày nên lúc nào cũng bảo mẹ chuẩn bị thêm một suất cơm mang đến cho anh.

Mặc kệ anh có ăn nó hay không nhưng anh đã nhận thì cậu cũng rất vui. Tại sao cậu lại không tự tay nấu sao? Còn nhớ lúc trước cậu tự tay nấu ăn mang lên cho anh nhưng không hiểu sao lại bị thằng bạn tên Lưu Chí Hoành trong lúc đói quá mà tự lấy phần cơm đấy ra ăn, lúc cậu về lớp thì thấy Chí Hoành đang nằm lăn lội ôm bụng.

-" Chí Hoành, cậu sao vậy?"

-" Mau mau đưa tớ đến bệnh viện!" Nói rồi nó ngất luôn.

Đến Bệnh viện.

-"Bác sĩ cậu ấy sao rồi?" Cậu chạy đến hỏi bác sĩ.

-" Cậu ta bị ngộ độc thực phẩm cũng không nặng lắm, giờ cậu theo tôi đi làm thủ tục nhập viện để tiện theo dõi, bệnh nhân cũng đã chuyển sang bên phòng hồi sức!"

Hiện giờ cậu nghĩ lại vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, may mà người ăn không phải là anh nếu không thì cậu cũng không biết phải làm sao! ( tội Lưu Nhi khi có thằng bạn như vậy.)

Mải suy nghĩ linh tinh mà không biết mình đã đến cổng trường từ lúc nào. Bỗng thấy trước cổng là một hình dáng quen thuộc đang ôm eo một cô sinh viên năm nhất.

Đối với cậu mà nói thì cảnh tượng này đã như cơm bữa nhưng lại nhịn không được mà đau lòng. Mặc kệ anh có kinh thường cậu bao nhiêu đi nữa thì cậu vẫn quyết tâm làm được anh yêu mình, cậu tin tình yêu này sẽ làm được anh dung động...Nhanh chân bước đến cạnh anh, đưa cặp lồng cơm màu xanh lục cho anh.

-" Tiểu Khải, em biết anh chưa ăn sáng nên đã chuẩn..." chưa nói hết câu đã bị cô gái bên cạnh chen ngang.

-"Tuấn Khải từ bao giờ nhà anh lại có thuê một thằng ôsin nha? Cũng thật chả ra làm sao" Cô ta nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu một lượt.

-"Em yêu à, mặc kệ cậu ta.Chúng ta vào đi." Nói rồi anh ngang nhiên cúi xuống hôn lên má cô ta một cái rồi chuẩn bị bước vào trường.

-"Tiểu Khải." Theo trực giác cậu đưa tay nắm lấy vạt áo anh.

Khi thấy hành động quá phận của cậu, anh nheo mắt lại hất tay cậu ra rồi giựt lấy cặp lồng cơm thẳng tay vứt vào thùng rác bên cạnh.

-"Không đẹp, ba vòng như một, nhà nghèo.. thử hỏi có một cái gì ở trên người cậu mà tôi có thể chấp nhận? Chẳng qua cũng như bao con đàn bà khác thèm khát khối tài sản nhà tôi mà thôi, hèn hạ."

Anh nở một nụ cười khinh bỉ, ôm eo cô gái bên cạnh rời đi. Để đối phó với loại người như cậu ta đã khiến anh chán ngán, tình yêu là cái gì? Ăn được không? Anh chính là không bao giờ tự mình chôn vùi vào thứ tình yêu vô nghĩa đó huống hồ là với một thằng đàn ông.

Lại như mọi ngày, trước cổng trường các sinh viên luôn thấy một cảnh tượng như vậy diễn ra, có người đồng cảm với cậu nhưng cũng có ánh mắt coi thường và khinh bỉ.

Không hiểu thế nào mà cậu lại về được đến nhà, hiện giờ chắc ba mẹ đã đi làm việc hết. Mang theo tâm tình không tốt, cậu một mạch lên phòng đóng cửa lại tự nhủ với bản thân ngủ một giác rồi sẽ ổn thôi.
😑
😑
😑.
.
.
.
👉🏻không biết mình đang viết cái gì luôn😱
Cầu chia sẻ a~ chia sẻ🌸

[Fanfic][KaiYuan]Yêu anh, là em đã sai sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ