Chap 8:

91 6 0
                                    

Chap 8

Lại một ngày mới bắt đầu , trước cổng đại học A lần lượt là các hãng xe nổi tiếng dừng lại , bước ra không là công tử nhà giàu cũng là tiểu thư quyền quý nhăn sắc xinh đẹp khiến người qua đường không khỏi suýt xoa.

*Kétttt*

Chiếc xe ô tô Bugatti La Voatio Noire phanh gấp dừng trước cổng đại học A.

Chiếc xe ô tô Bugatti La Voatio Noire phanh gấp dừng trước cổng đại học A

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Bugatti La Voatio Noire, có giá bán sau thuế khoảng 18,68 triệu USD)

Như một sự tập duyệt sẵn, nếu trước đó là không khí nhộn nhịp thòi giờ đây lại im ắng đến lạ thường , sinh viên không tự bảo mà nhường một phần đường.

Từ trên xe bước xuống là Vương Tuấn Khải áo trắng quần tây, trên tay cầm theo áo khoác vét, cúc áo tuỳ tiện mở hai nút kết hợp tóc húi cua đôi chân thon dài tiến về phía trước. Nữ sinh nhìn thấy cảnh tượng nào không khỏi hít một ngụp khí .

Bỗng từ đâu một cô gái hét đầy phấn khích rồi cảm đám con gái như tỉnh ngộ mà hút hét vây quanh lấy Vương Tuấn Khải. Có chút điếc tai nhưng anh lại hưởng thụ việc đám con gái sùng bái anh như vậy. Chứng tỏ mị lực của anh không thuyên giảm à nha.

Khó khăn mới đi được đến giảng đường lại gặp Dịch Dương Thiên Tỉ.
-"Ai nha mày mà cứ mỗi lần xuất hiện như vậy là người ta nhìn vào lại tưởng thần tượng nào đến thăm trường nha."

-"Mày nhìn tao không giống thần thượng?" Anh khoanh tay dựa vào cửa giảng đường nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

-"Tự cao." Nói rồi ném cho anh cái anh nhìn khinh bỉ rồi bước vào .

Hôm nay là tiết phụ đạo cũng không quan trọng gì vốn dĩ hắn định ở phòng riêng của mình nghỉ ngơi một chút nhưng lại nhớ đến chuyện quan trọng nên mới lết cái cái thân vàng ngọc này lên ngồi đây.

-"Tuấn Khải?"

-"Hửm?" Anh chống cằm nhìn hắn.

-"Cái chuyện mày muốn Vương Nguyên tham gia đội bóng rổ ấy, mày còn ý định đó nữa không?"

-"Thì sao?"

-"Thì có hai không tao còn biết ."

-"Có, phải có chứ." Vương Tuấn Khải nói như điều hiển nhiên.

-"Um, mà tại sao mày lại muốn người ta tham gia vào đội bóng rổ?" Dịch Dương Thiên Tỉ thắc mắc hỏi .

-"Chẳng qua là đang thiếu chân sai vặt."

-"Mày...haizzz Vương Nguyên không biết kiếp trước tạo nghiệp gì mà kiếp này vớ phải mày nữa ."

-"Vớ phải tao? Đó là hạnh phúc 3 đời nhà cậu ta thì nói đúng hơn. Mà mày sao hôm nay lại lảm nhảm như đàn bà vậy? Hay lại thương hoa tiếc ngọc.?" Vương Tuấn Khải nhíu mày không vui nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

-"Hừm, tao có lòng tốt mới khuyên mày. Mắc mớ gì rảnh việc nói là rồi bị mày chửi ?"

Hắn bực tức ra khỏi phòng học.

Nhìn hắn có vẻ giận thật, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhún nhún vai.

-"Tuấn Khải, mình có thể ngồi cạnh cậu được không?"

Người con gái đứng trước mắt anh này nếu nhớ không nhầm chính là hoa khôi giảng đường năm 4 khoa Âm nhạc ?

-"Um cậu cứ tự nhiên."

Vương Tuấn Khải nở một nụ cười tự cho đạt mức tiêu chuẩn .

Trần Tiểu Lan ngại ngùng nhìn anh nở nụ cười, vẻ ngoài cố tỏ ra hết sức bình tĩnh nhưng trong tim lại đập thình thịch , thật đẹp trai.

........

"Alo tôi nghe."

"A? Được. Được, um, cứ yên tâm về lo tốt chuyện của bà rồi lên cũng được nha."

"Không có gì, ...tạm biệt ." Nói xong Châu Diệp tắt máy rồi nhắn tin cho chồng mình báo tối nay bà phải ở lại trực ca đêm đến trưa.

......

Sáng hôm thứ 3 như thường lệ Chí Hoành sẽ đến đưa thức ăn rồi đi học. Haizzz, cũng may hôm nay là được xuất viện rồi, cậu nhớ ba mẹ quá, và cả anh nữa.

-"Vương Nguyên cậu chuẩn bị xong hết chưa ?"

-"Um xong rồi." Vương Nguyên đem quần áo bỏ vào túi.

-"Vậy mình ra làm thủ tục xuất viện cho cậu, chờ mình nha."

-"Được rồi đi đi."

....

-"Chị cho em làm thủ tục xuất viện bệnh nhân phòng 208."

-"Vâng cậu chờ chút."

Trong lúc chờ giấy xác nhận Lưu Chí Hoành lấy điện thoại ra nghịch thì nghe thấy tiếng gọi mình, nó quay lại.

Không phải chứ, sao lại gặp mẹ Vương Nguyên ở đây?

-"Chí Hoành cháu sao lại đến bệnh viện? Cháu bị bệnh sao?" Bà Châu Diệp lo lắng hỏi.

-"Dạ con không sao, con chỉ đến thăm người bạn thôi." Nó xua hay tay thấp thỏm đáp.

-"A! Vậy bạn cháu sao rồi?"

-"Đỡ rồi cô, hôm nay được xuất viện ạ."

-"Vậy thì tốt, à mà Chí Hoành sao Vương Nguyên nó không gọi về cho cô nhỉ? Thằng bé này có làm phiền gia đình cháu không?" Mama Vương hiền từ xoa đầu nó nói .

-"Dạ Vương Nguyên cậu ấy rất khỏe ạ..."

-"Cậu ơi thủ tục xong rồi." Cô tiếp tân ngồi ở quầy gọi lại.

Nghe thấy vậy nó nhanh chóng lấy giấy rồi chào tạm biệt Châu Diệp.

"Dọa chết bổn bảo bảo rồi." Vừa nói Lưu Chí Hoành vừa vuốt ngực bước vào phòng.

Vương Nguyên nhìn nó với ánh mắt kì quái : "Cậu làm sao vậy ?"

-"Ban nãy mình gặp mẹ cậu dưới sảnh bệnh viện đó, trời ơi tí nữa là cô Diệp biết cậu nằm viện rồi."

-"Vậy mau mau về thôi, để mẹ mình bắt gặp là xong rồi." Vừa nói Vương Nguyên vừa kéo tay Lưu Chí Hoành lén lút ra khỏi bệnh viện.

————
Chúc mọi người tối vv.

[Fanfic][KaiYuan]Yêu anh, là em đã sai sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ