yg. can

704 65 6
                                    

" em như chết đi từng ngày. xin anh, đừng để em một mình. em thật sự rất sợ hãi "

hôm nay lại như mọi hôm, tôi vẫn kiên nhẫn thức đến nửa đêm để đợi anh về nhà

đúng vậy, tôi và anh đã kết hôn gần một năm rồi. trước đây, kim taehyung luôn luôn nuông chiều tôi, luôn bảo bọc và che chở cho tôi, anh cho tôi thấy được rằng, tôi hoàn toàn có thể dựa dẫm vào anh, có thể bật khóc bất cứ lúc nào như một đứa trẻ. anh cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối, cái thứ mà trước đây chưa có ai mang lại được cho tôi

nhưng tôi không hiểu vì sao, một tháng trở lại đây, anh trở nên rất kì lạ. anh thường về rất muộn, anh cũng chẳng còn quan tâm, yêu thương tôi như lúc trước nữa

những ngày trước, tan làm anh đều cố gắng trở về nhà thật sớm, sớm nhất có thể, để cùng tôi ngồi quây quần ăn bữa cơm gia đình của hai đứa. vậy mà bây giờ, đến tối mịt trời anh mới đặt chân về nhà, khi tôi hỏi lý do vì sao, anh cũng chẳng buồn trả lời tôi, cứ thế mà lẫn vào phòng tắm

những ngày trước, anh yêu chiều tôi lắm. tôi nhớ có những hôm anh đi làm về mệt, anh vẫn kiên trì nằm nghe tôi lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. đến khi tôi luyên thuyên xong rồi, anh mới phì cười, hôn lên môi tôi và bảo rằng

- yoongi à, anh thật sự rất thích em, thật sự rất yêu thương giọng nói của em

lúc đó, tôi cảm tưởng như mọi thứ trên đời này đều chỉ là hư vô, chỉ là tạm bợ, duy chỉ có kim taehyung là mãi mãi ở cạnh tôi, mãi mãi là thứ tôi cần suốt cuộc đời này

ấy vậy mà bây giờ, mỗi khi tôi định mở lời kể cho anh nghe một chuyện nào đó, anh lại gắt gỏng đáp lại rằng

- em đừng nói nữa được không? hôm nay anh mệt lắm

tại sao vậy nhỉ? chính bản thân tôi cũng không hiểu, tại sao anh lại thay đổi như thế

những ngày taehyung đi làm về trễ, chỉ có tôi ở nhà một mình, tôi thật sự đã rất sợ hãi

bóng tối và những con quái vật vô hình đang dày vò tôi. con quái vật mang tên cô đơn. tôi tưởng chừng như trái tim này, cả tâm trí này nữa, đang dần biến mất. biến mất vì kim taehyung

dưới nhà phát ra tiếng lạch cạch. anh đã về

tôi nhanh chân bước xuống từng nấc thang, muốn bước thật nhanh để trông thấy hình bóng anh

taehyung đang cởi áo khoác ngoài ra, trông có vẻ không được vui lắm

đột nhiên anh ngước mắt lên nhìn tôi, làm tôi cũng hơi giật mình đôi chút, vội cất lời

- anh, sao lại về trễ thế?

- việc của em à?

- dạ không... em xin lỗi

tôi cúi mặt xuống nhìn bàn chân mình, đúng vậy, tôi không có quyền quản lý giờ giấc của anh

dù không nhìn thấy, nhưng tôi biết anh đang rất không hài lòng, đáng ra tôi không nên hỏi câu hỏi ngu ngốc đó mới phải. taehyung bước lên bậc thang, bất chợt nâng cằm tôi lên, kéo vào một nụ hôn ướt át

tôi đương nhiên là không từ chối, nhẹ nhàng đáp lại anh

taehyung bế tôi lên phòng, và bản thân tôi biết anh đang muốn gì

bắt đầu từ chiếc cổ nõn nà, taehyung mút nhẹ rồi liếm dọc nó, khiến tôi bất giác rùng mình. anh luôn như thế, vô cùng biết cách dẫn dắt cảm xúc của tôi. tưởng chừng như khi đứng trước mặt taehyung, tôi sẽ phục tùng anh vô điều kiện

từ cổ xuống ngực, rồi lại đến chiếc bụng nhỏ, mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi, anh đều từ từ thưởng thức. anh mân mê da thịt tôi tựa như đứa trẻ nhỏ mân mê viên kẹo ngọt

không biết từ khi nào, tôi cảm tưởng như mình luôn cố gắng chạm vào anh, và tôi không hề phủ nhận điều đó. những cảm xúc vô cùng mạnh mẽ như bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi mỗi khi tôi và anh cùng nhau đắm chìm. cả những giác quan của cơ thể tôi nữa, nó trở nên cùng kì lạ vào những lúc tôi và anh say sưa. tôi không biết nó là gì, nhưng tôi không mong nó biến mất hay dừng lại

đau quá, anh đang vào bên trong tôi rồi. nhưng tại sao, tại sao vậy, tại sao anh không hôn tôi? tại sao tôi lại cảm thấy anh đang mạnh bạo với cơ thể bé nhỏ của tôi nhỉ?

từng nấc da, thớ thịt tôi, tất cả đều không cảm thấy yêu thương của anh dù chỉ một chút

taehyung ơi, em đau quá. xin anh, hãy nhẹ lại đôi chút. yoongi xin anh

tôi không biết bản thân mình còn chống chọi được bao lâu nữa. cả cơ thể mệt lừ, tôi dám chắc rằng, tôi sẽ ngất đi trước khi anh thoả mãn. nhưng biết làm sao được, thể lực của tôi vốn yếu ớt, lại lớn tuổi hơn taehyung, nên toàn cơ thể đã bắt đầu đau nhức rồi

có lẽ tôi chưa nói nhỉ, rằng taehyung nhỏ hơn tôi hai tuổi. nhưng từ khi kết hôn, tôi cũng đã bên bén đi chuyện tuổi tác, cứ bình bình lặng lặng ở cạnh anh, rũ bỏ thân phận người anh quyền lực mà trở thành một người " vợ " hiền, ngoan ngoãn nghe lời taehyung. không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu gọi cậu ấy là anh...

tới rồi, cái cảm giác choáng váng ấy. tôi cảm thấy cả người mình nhẹ bâng, nhẹ như áng mây, để mặc gió cuốn đi tứ phương tám hướng. đến cuối cùng, vẫn là tôi ngất trước. đến cuối cùng, anh vẫn không hôn tôi

trong giấc mơ, tôi lại thấy những mảnh vụn kí ức ngày ấy hiện về

tôi nhớ, nhớ lắm chứ. nhớ cái ngày mà hai đứa nắm tay nhau đến trường, anh giục tôi phải chạy nhanh lên để kẻo trễ chuyến xe buýt. còn tôi, tôi vẫn cứ lề mà lề mề, thắt lại chiếc cà vạt chưa kịp ủi. haha, trễ xe buýt thật rồi này. trông anh kìa, chắc hẳn là đang giận tôi lắm. nhưng sao taehyung không la tôi nhỉ? ôn nhu và ấm áp, thật sự, cái cảm giác này, từ khi nào mà tôi chẳng còn cảm nhận được nữa?

những mảnh kí ức cứ xoay vòng xoay vòng, chưa hợp đã tan thành ngàn mảnh. những mảnh thuỷ tinh vụn ấy như ghim vào tim tôi đau điếng. tôi tưởng chừng tâm hồn mình cũng đã hoá hư vô, trôi vào dĩ vãng

tôi đã làm gì sai vậy? rốt cuộc là tôi đã làm sai ở đâu, để bây giờ, hơi ấm của anh đã chẳng còn trao nơi tôi nữa

tôi không biết, thật sự là không biết...

cánh hoa tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ