"dù tôi đã cố vươn tay về phía người, nhưng ngay cả vạt áo, tôi cũng chẳng thể níu lấy"
hai ta cứ trói buộc, níu kéo lẫn nhau trong vô vọng. vậy đến cuối cùng, hai ta làm như thế là vì cái gì? kim taehyung, van anh, đừng đày đoạ thân xác và linh hồn em nữa, em thật sự không chịu nổi nữa đâu
tôi không biết, không hiểu, về tất cả những gì mà anh đang nói. anh trách mắng tôi, chửi rủa tôi, thậm chí là đánh đập tôi, và tôi chỉ biết ngồi đó chịu đựng. nỗi đau thể xác này, có xá gì so với tâm hồn đã bị thiêu thành tro bụi?
taehyung là mặt trời của tôi, ngày trước là như thế, đến bây giờ vẫn vậy. duy chỉ khác một điều, ánh dương ngày tháng ấy, dịu dàng len lỏi tận tâm can tôi. còn ánh dương ngày hôm nay, không thương tiếc mà đào vào tận cùng ngóc ngách của con tim tôi, thiêu nó lụi tàn đến đau thương, cùng kiệt
tôi đưa tay lên ôm lấy tim mình, đau quá. cảm giác cứ như có ai đó đang dùng búa đập nó vỡ tan thành trăm mảnh vậy
anh nắm lấy cổ tay tôi, giận dữ mà quát lớn
- tại sao em lại im lặng?! có phải tôi nói đúng quá nên không cãi được, đúng không?
trước mặt tôi bây giờ, là ánh mắt lạnh lẽo của anh. tôi dám cá rằng, dù bây giờ tôi có bị nhốt vào lồng sắt và nhấn chìm xuống đại dương sâu thẳm đi chăng nữa, vẫn mãi mãi không thể giá lạnh bằng ánh nhìn của anh trao tôi lúc này
đúng rồi, anh ghét tôi lắm mà. đã ghét rồi ấy, thì hà cớ gì phải trao ấm áp cho đối phương nữa chứ. buông lời tổn thương nhau như vậy, anh là muốn kết thúc mối quan hệ này càng nhanh càng tốt đây mà
hai hàng nước mắt ấm nóng trào ra, lăn dài trên gò má từ khi nào
đáng ra, chuyện của hai ta phải nên kết thúc từ sớm rồi mới phải. nhưng là do tôi yếu đuối, do tôi nhu nhược, không dám buông tay. chỉ cần một nụ hôn của anh thôi, tâm trí tôi đã lơ lửng giữa trời rồi, nó khiến tôi mê muội. đó là một tình yêu mà tôi không đủ can đảm để chối bỏ
anh đã từng nói rằng, em chỉ cần bước đi thôi, mọi chuyện sẽ có anh lo, và em sẽ không thể nào sống thiếu anh được. đúng vậy, tôi không thể sống mà không có hơi ấm của kim taehyung. tôi không thể lừa dối bản thân mình được nữa. tôi muốn thoát khỏi cái xiềng xích này, nó khiến tôi chết ngột đi từng giây, từng phút. nhưng mà... tôi vẫn muốn anh, vẫn muốn vòng tay êm ấm của anh
tôi đến với taehyung bằng một tình yêu nồng nàn và mạnh mẽ. tôi đã từng nghĩ rằng, anh chính là bến đỗ bình yên của tôi, rằng cả đời này, tôi và taehyung sẽ mãi mãi an yên hạnh phúc. nhưng cuộc đời đúng là trớ trêu thay. tôi chưa bao giờ tổn thương như thế trong tình yêu... những gì tôi muốn chỉ là phá vỡ bức tường ngăn cách ở nơi anh, nhưng anh thì sao? tất cả những gì anh làm, chỉ là nhấn chìm tôi xuống. tôi vượt đại dương đầy ưu tư của chính mình, nhưng đến cuối cùng lại bị chìm xuống. chính anh đã nhấn chìm tôi
đúng vậy, anh chỉ khiến tôi tổn thương. có phải chăng là tôi đã quá coi trọng anh, để giờ đây, anh lại xem thường tôi như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
cánh hoa tàn
Fanfictionkim taehyung x min yoongi cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi theo mối tình nàng khóc cho mình shortfic warning: ngược luyến tàn tâm (!) không re-up, không chuyển ver dưới mọi hình thức