" em chỉ không hiểu tại sao
ta làm như vậy là vì cái gì "tôi chẳng biết chính xác bây giờ là mấy giờ, chỉ biết được rằng trời đã ngã màu tối từ lâu lắm rồi. vẫn cứ như mọi ngày mà thôi, tôi thức để đợi anh về
mặc dù tôi biết, khi nhìn thấy anh, thì tim tôi sẽ đau lắm, đau như ngàn con dao cứa nó rỉ máu vậy. nhưng biết sao giờ, người ta thường nói là, thói quen thì khó bỏ. yêu anh, từ lâu đã trở thành thói quen của tôi rồi
nhưng tôi đến giờ vẫn chưa hiểu, anh lạnh nhạt với tôi là vì đã có jimin, vậy hà cớ gì, anh còn giữ tôi ở lại, sao không đuổi tôi đi quách cho rồi nhỉ? nếu là nam và nữ, họ còn có thể bị ràng buộc bởi con cái, bởi giấy tờ... nhưng tôi với anh thì có cái gì đâu, kết hôn cũng chả được danh chính ngôn thuận, chả được nhà nước hàn quốc thật sự công nhận nữa cơ mà. tôi không hiểu, thật sự là không hiểu. hay đơn giản, thứ anh cần không phải tôi, mà chỉ là thân thể tôi? hoặc có lẽ, anh không muốn bản thân mình cô đơn, anh sợ sẽ không còn ai nhẫn nhịn mà nghe theo từng lời anh nói nữa
haha, cho dù là nghĩ theo hướng nào, thì rõ ràng, tôi vẫn mãi là kẻ bị bỏ rơi, kẻ đáng thương nhất
tôi quyết định sẽ không nghĩ về việc đau buồn này nữa, bởi vì nếu có nghĩ tiếp, thì tôi cũng chẳng thể thay đổi được hiện thực
kéo ngăn tủ lấy típ thuốc, tôi mở cúc áo ra để việc thoa thuốc trở nên dễ dàng hơn. thật ra thì cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là da tôi vốn mỏng, nhạy cảm, nên khi tiếp xúc với nhiều bụi thì sẽ sinh ra dị ứng, nổi đỏ khắp người. có lẽ là lúc chiều, khi tôi bế gigi, lông của nó dính đầy bụi ống thông gió, nên bây giờ tôi mới bị như thế
đang xoa thuốc dở, đột nhiên tôi nghe tiếng ầm khá lớn phá ra từ phía nhà dưới. đó là tiếng cánh cửa bị mở mạnh, va đập vào tường
ban đầu làm tôi cứ tưởng là ăn trộm, sợ đến run người, bước lén la lén lút xuống nhà dưới. bởi vì mọi khi về nhà, taehyung không bao giờ làm ra hành động mạnh bạo thô lỗ như vậy
nhưng không ngờ, khi tôi hai tay ôm chặt cây chổi mà run cầm cập, bước xuống từng bậc thang, việc khiến tôi bất ngờ, đó chính là anh đang say mèm, nằm la liệt trên ghế sofa của phòng khách
từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy taehyung uống rượu quá chén. bởi vì tính chất công việc, nên không tránh khỏi rượu bia, nhưng anh lúc nào cũng biết chừng mực, không bao giờ để bản thân say sỉn đến độ đi đứng loạng choạng như hôm nay
ném cây chổi sang một bên, tôi vốn định bước tới để dìu anh lên phòng, nhưng đột nhiên anh lớn tiếng, chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát
- lên lầu!!
tôi sững người, cả trí não đều đồng loạt đình công trong vài giây
taehyung kéo nới lỏng cà vạt ra, miệng chửi "shit" một tiếng, mặt vô cùng tức giận, bước tới nắm lấy cổ tay tôi mà lôi lên phòng
tôi không hiểu, rõ ràng là không hiểu. trước giờ anh rất ít khi chửi thề trước mặt tôi, chỉ khi nào thật sự không kiềm chế được cơn nóng giận, anh mới gầm lên vài tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
cánh hoa tàn
Fanfictionkim taehyung x min yoongi cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi theo mối tình nàng khóc cho mình shortfic warning: ngược luyến tàn tâm (!) không re-up, không chuyển ver dưới mọi hình thức