" em cảm thấy trong huyết quản, làn da và cả xương tuỷ, rằng em đang mất tất cả.
anh, em, anh đang làm rối ren mọi lý do để em tiếp tục sống "tôi bước chầm chậm giữa phố đông người qua lại. đây là nơi mà khi xưa tôi và taehyung hay lui tới cùng nhau
lại nữa rồi, những thước phim kí ức của ngày xưa ấy. chúng cứ xoay vòng, xoay vòng, tua lại từng đoạn kỉ niệm đã trầy xước của năm tháng đó
đẹp quá, đẹp đến nao lòng người. phải làm sao đây, tôi thật sự muốn trở về khoảng thời gian đó, cái lúc mà taehyung vẫn còn thương tôi nồng nàn, vẫn còn ân cần chăm sóc cho tôi. không như bây giờ
thật ra thì hôm nay tôi có hẹn với một người, là một người bạn tôi vừa quen cách đây một tháng - park jimin
tôi và cậu ấy quen nhau cũng tình cờ lắm. chỉ là hôm đó, tôi muốn tặng cho anh một cái cà vạt mới. vừa hay khi bước vào cửa hàng, chiếc cà vạt màu nâu sẫm đã chiếm lấy ánh nhìn tôi, và tôi nghĩ, nó sẽ thật đẹp nếu taehyung thắt nó đi làm. nhưng mà, chiếc cà vạt ấy chỉ còn đúng một chiếc, lại có người đã đặt trước rồi, nên nhân viên không thể bán cho tôi. dù rất thích chiếc cà vạt đó, nhưng tôi cũng đành từ bỏ thôi, kiếm mẫu khác cho anh vậy, tôi đã nghĩ như thế. bất chợt có một người chạm vào vai tôi, khi tôi quay lại thì mới thấy, là một cậu trai dáng dấp cũng chỉ xem xem tôi, nhưng bù lại tỷ lệ cơ thể rất đẹp. cậu ấy cầm trên tay chiếc cà vạt mà tôi muốn mua khi nãy, nghiêng đầu nhìn tôi, cười cười
- anh thích chiếc cà vạt này à? tôi tặng anh nhé
- không được đâu cậu ơi, nó là của cậu mà
- tôi nhận ra mình có kiểu dáng này ở nhà rồi, với lại đã thanh toán, cũng không thể hoàn trả được
- vậy tôi sẽ trả tiền lại cho cậu
- không cần, anh cứ cầm lấy
cậu ấy bắt tôi phải cầm chiếc cà vạt đó, mặc cho tôi ra sức từ chối
cuối cùng, vì yếu thế hơn mà tôi đành nhận món quà bất đắc dĩ mà người kia tặng. sau đó, tôi có đề nghị cậu ấy đi ăn cơm để cảm ơn, nhưng cậu ấy lại từ chối
jimin cho tôi số điện thoại cùng cách thức liên lạc, và sau đó, chúng tôi nói chuyện với nhau đến bây giờ
có những lần cậu ấy mời cơm tôi, tôi cũng đồng ý ra ngoài ăn, vì ở nhà một mình cũng rất chán
hình như cậu ấy rất quan tâm taehyung thì phải, vì lần nào gặp nhau, jimin cũng hỏi về anh cả. hôm thì hỏi " chồng em dạo này khoẻ không? ", hôm khác thì lại " chồng em trông đẹp trai thật đó "
có đôi lần, tôi còn cảm chừng như rằng, cậu ấy đang đơn phương taehyung vậy
hôm nay, cậu ấy hẹn tôi cùng đi mua đồ cho gigi, là con mèo cưng của cậu ấy
jimin rất thích mèo, cực kì thích. cậu ấy có một em mèo lông trắng tên là gigi, xinh xắn lắm. nhưng gigi tính tình đanh đá, dường như đến jimin muốn vuốt ve nó còn khó. nhưng mà kì lạ thay, mỗi khi thấy tôi, nó lại chạy đến, quấn quýt quanh chân tôi không rời. jimin nói rằng, có thể là vì gigi thích mùi cơ thể tôi, mùa bạc hà
BẠN ĐANG ĐỌC
cánh hoa tàn
Fanfictionkim taehyung x min yoongi cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi theo mối tình nàng khóc cho mình shortfic warning: ngược luyến tàn tâm (!) không re-up, không chuyển ver dưới mọi hình thức