Chương 26: Tôi hận cậu

723 52 13
                                    

Sau câu nói của Shiroemon, mọi chuyển động trên thế giới như đồng loạt ngừng lại. Không khí xung quanh ngột ngạt làm Kuro cảm thấy rất khó thở. Cậu trừng mắt nhìn anh, thông tin vừa nhận được đại não không cách nào xử lý nổi.

Cậu vừa nghe cái gì vậy?

Shiro nói... anh thích cậu ư? Chính là cái kiểu tình cảm mà các cặp đôi dành cho nhau á?

Không thể nào! Chắc chắn là cậu tự mình hoang tưởng thôi! Có lẽ anh đối với cậu chỉ là hơn mức tình bạn một chút, chính bản thân cậu đã quá nhạy cảm rồi. Bạn thân chăng? Hay là sự lo lắng giữa các đối thủ truyền kiếp với nhau? Hoặc có thể, là cả hai chẳng hạn.

Đúng vậy! Kuroemon, tỉnh táo lại nào!

Cậu xốc lại tinh thần, cũng thu hồi ánh mắt đầy kinh ngạc ban nãy, mỉm cười với anh: "Shiro, cậu... ý cậu muốn nói, cậu xem tớ là bạn thân phải không?"

"Cái gì!?"

Trong giây lát, mặt anh bỗng nghệch ra như phỗng. Bao nhiêu can đảm, bao nhiêu cảm tình, bao nhiêu sự hồi hộp nơi lồng ngực cũng biến mất sạch sẽ như khói mây. Anh chỉ thấy đầu mình ong lên một tiếng, cổ họng cũng nghẹn lại, hô hấp vì câu hỏi và ánh mắt thơ ngây bên dưới kia mà trở nên nặng nề.

Từ sâu trong đôi con ngươi đen láy của anh dường như phừng lên một ngọn lửa dữ dội bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé nằm bên dưới mình, sự mãnh liệt đó khiến Kuro căng thẳng đến mức khó thở. Cậu quay phắt mặt sang nơi khác, cố gắng né tránh cái nhìn đầy những cảm xúc phức tạp đó của anh, nhưng đáy lòng vẫn không thể kiềm chế được từng đợt sóng sợ hãi đang dâng trào.

Chính xác, là sợ hãi.

Thật ra, cậu không rõ nguyên nhân của nỗi sợ đó là gì, chỉ biết rằng nó chắc chắn không phải vì Shiro... Mà khoan, Shiro?

Cái tên này vừa xuất hiện trong đầu, Kuroemon lập tức hoàn hồn lại từ mớ suy nghĩ hỗn độn, quả nhiên, từ phía trên, người nào đó đang chiếu một ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo xuống cậu. Thôi xong... Anh giận rồi! Mà cũng đúng, lần này nếu như Shiro không giận thì mới là bất bình thường.

Nhưng... sao lại giận nhỉ? Hơ...

Trong khi Kuro đang bối rối, sắc mặt ai đó đã trở nên vô cùng đáng sợ, nom giống như Diêm Vương vừa trồi lên từ Địa ngục. Anh nghiến chặt răng lại, âm thanh "ken két" vang lên trong không gian vốn đang yên lặng lại càng dữ tợn thêm vài phần. Kuro cảm thấy bao nhiêu gai ốc trên người đều nổi cả lên, bất giác lại đưa tay lên che mặt mình.

Hành động đó của cậu khiến Shiro khó hiểu, anh mở miệng hỏi, thanh âm giá buốt vô cùng: "Cậu đang làm gì?"

"Ơ hơ..." Kuro giật mình một cái rồi cười trừ, "Tớ... sợ..."

"Sợ? Ai làm gì mà sợ?"

"Cậu... cậu..." Hic, cậu không làm gì tớ mới sợ đó!

Sợ anh ư? À ha, được lắm, vừa tỏ tình xong, chẳng những không được hồi đáp mà còn bị người ta sợ hãi mình. Hóa ra tình cảm của anh lại khiến cậu bài xích đến thế ư?

Ha ha... Shiroemon, mày đúng là thất bại mà!

Khóe môi anh trong giây lát kéo ra một nụ cười thật thê lương, Shiro nhanh chóng nhổm dậy khỏi người Kuroemon, kéo lại chiếc chăn cho cậu rồi bỏ ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối chẳng có lấy dù chỉ là một lần ngoảnh đầu lại. Anh thất vọng rồi, còn rất đau lòng nữa, vậy nên bây giờ anh không muốn thấy cậu đâu.

Shiroemon x Kuroemon [DoraBase - FANFICTION]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ