Chương °21°

114 1 1
                                    

Park gia

Suga và Jimin vừa bước vào nhà đã có một đàn dơi bay đến tấn công 2 người, Suga dang ta một cái chúng đều biến thành bụi cát, anh ôm Jimin vào lòng

_Đừng sợ! Có anh đây!

_Em không sợ!

_Gan cũng lớn lắm!!!

Một người khoác áo choàng đen, gương mặt lạnh lùng đi xuống cầu thang, ông ta liếc nhìn Jimin rồi nhìn Suga

_Con cũng hay lắm. Dám liên kết với anh con yêu người phàm mà giấu ta đến bây giờ.

_Nếu tôi nói ông có chấp nhận không?

_Nói chuyện dư thừa!

Suga nhếch mép kéo cậu đứng phía sau mình _Tôi nhất định không để ông làm hại Jimin. Tôi sẽ không nhu nhược như 100 năm trước, để ông giết tôi như giết Yoona đâu.

_Con....

_Anh và anh dâu của tôi đâu?

_Ta không cho phép con gọi người phàm kia là anh dâu. Cậu ta không xứng.

_Ông cũng không xứng nói anh ấy không xứng. Tôi hỏi lại lần nữa, anh ấy đâu?

Suga ánh mắt sắc như dao đâm thẳng đến chỗ của Min KiJae khiến ông ta nhíu mày lại. Không ngờ hơn 5000 năm nay Min Suga lại có thể mạnh lên như thế

_Ta đã ném con người đó vào tầng hầm rồi. Còn Min YoonGi, ta đã nhốt nó lại bằng xích bạc rồi. Con muốn cứu nó cũng không phải dễ.

Suga quay lại nhìn Jimin mỉm cười nhẹ giọng _Minie. Tin anh không?

_Tin. - Jimin gật đầu chắc nịch

Suga lấy tay lau giọt nước mắt của Jimin rồi nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng hôn xuống....

_Vậy. Đợi anh!!!!

Suga nói xong thì tạo một vòng tròn bằng máu xung quanh Jimin, anh chạy đến chỗ Min KiJae. Jimin ngạc nhiên nhìn Suga, trong lòng rất đau gào lên _Suga. Min Suga, Min Suga anh quay lại đây cho em. Aaaaa, Min Suga!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HoSeok tỉnh dậy trong một tầng hầm không người, xung quanh chỉ toàn là bóng đen khiến người ta nhìn thấy đã sợ hãi

_Có ai không? YoonGi, YoonGi!!!

_HoSeok, anh ở đây!!

HoSeok vừa nghe giọng nói phát ra từ bức tường bên cạnh liền bò lại _YoonGi. Anh có làm sao không? Anh có bị thương không?

_Haha. Seokie ngoan, anh không sao. Em không lo cho em mà lại còn tâm trạng lo cho anh sao?

_Em... không có bị gì hết hức.... tại sao anh không chạy đi? Hức... anh có thể chạy mà...

YoonGi cười nhẹ áp tai vào tường khó khăn nói _Anh không thể bỏ em. Anh yêu em!!!

_YoonGi!!! Em cũng yêu anh... hức. hức.

_Đừng khóc, Suga và Jimin sẽ đến cứu chúng ta!!! Được không hả? Đừng khóc.

_Ừm... aaaa.... hức hức

YoonGi cười bất lực "HoSeok. Sẽ có một ngày ta đủ sức bảo vệ em!"

.........................

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(KOOKTAE/ Đam mỹ) I know, You know, Everybody don't know!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ