Chương °9°

72 1 0
                                    

JungKook nhìn Tzuyu, ánh mắt chất chứa lửa giận, mặt đất bắt đầu rung chuyển, từng vết nứt lộ ra

_Quỷ vương xin bớt giận. Chúng tôi chỉ là tuân lệnh mà làm không hề có ý riêng. Ngài cũng không thể trách chúng tôi.

Nayeon chắn trước Tzuyu. JungKook nhìn Taehyung còn đang hôn mê trong lòng mình, bây giờ phải đưa Taehyung đi trước rồi mọi chuyện tính sau

_Cho dù thế nào đi nữa nếu các ngươi dám đụng vào 1 sợi tóc của Taehyung thì ta sẽ không khách sáo đâu.

1 làn khói hiện ra và JungKook ôm Taehyung biến mất. Tzuyu nhìn Nayeon _Tử thần, ngươi sao lại để họ đi?

_Tzuyu, ngươi đấu không lại hắn. Hắn là Quỷ vương, không phải người tầm thường, trước tiên trở về giao phó đã.

Tzuyu dù không cam tâm nhưng vẫn phải đi. Chỉ cần đứng trước JungKook, cô cũng đã biết người này mạnh đến cỡ nào rồi

Tại nhà của JungKook

JungKook trở lại hình dáng con người, anh đặt cậu xuống giường đắp chân cẩn thận rồi ngồi cạnh bên cậu

_Em nói tôi phải làm sao đây? Kim Taehyung?

JungKook không còn nhiều thời gian. Thân xác của anh vẫn đang bị phong ấn trong Tinh Thạch, chỉ với chút sức mạnh này anh sẽ không thể bảo vệ được cậu

JungKook đứng dậy rời đi khỏi phòng. Tay cậu cử động nhẹ, cậu là đang mơ. Cậu mơ thấy mình đi đến một nơi rất đẹp, rất đẹp, sâu trong nơi ấy có 1 khối Tinh Thạch tím rất lớn, và bên trong đó có một chàng trai đang ngủ

"Đó là ai...?"

Cậu từ từ đi lại chạm tay vào nó, cậu cảm nhận được hơi ấm, trong khối băng thạch này, cậu lại cảm nhận được hơi ấm của ai đó. Thật sự rất quen thuộc

_Kim Taehyung. Kim Taehyung!

"Là ai đang gọi tôi? Là ai?"

_Kim Taehyung, em mau tỉnh lại đi!

Tehyung mở mắt ra nhìn xung quanh, trước mắt cậu là trần nhà trắng tinh. Bên tai truyền đến chất giọng quen thuộc

_Em tỉnh rồi.

_Thầy... thầy Jeon! Sao thầy ở đây? Đây là đâu?

_Đây là nhà tôi. Tối qua tôi thấy em ngất ở bên đường liền đưa em về! Không sao rồi chứ?

JungKook đưa tay lau mồ hôi vươn trên trán cậu, cậu liền mắt tay anh lại "quen thuộc. Nó thật quen thuộc"

_JungKook!!

JungKook đưa mắt nhìn cậu _Có chuyện gì sao?

_Tôi... có phải tôi đã biết... biết anh từ trước..

_Ko. Không có. Chúng ta chưa hề gặp.

Ánh mắt Taehyung có chút thất vọng liền buông tay JungKook ra _Tôi phải về rồi!

_Tôi đưa em về.

_Ko cần. Tôi không cần đâu.

Taehyung nhanh chóng xuống giường, về Kim gia. Ko hiểu sao khi nghe JungKook nói, tim cậu lại thấy đau. Lòng cậu lại thấy thất vọng, ko phải cậu đã bệnh rồi chứ?

(KOOKTAE/ Đam mỹ) I know, You know, Everybody don't know!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ