Chương 2

1.1K 61 6
                                    


Từ ngày Khánh Tú rời đi , anh không còn quan tâm gì đến công ty , người thì gầy nhom không có một sức sống . Bà Phác thấy vậy cũng rất đau lòng cũng tại hôn nhân với nhà họ Biện kia nếu không phải vì muốn cứu vớt công ty , bà cũng sẽ không đồng ý cuộc hôn sự này đời này bà chỉ chấp nhận Khánh Tú làm con dâu của bà .

Hôm nay là ngày hai gia đình gặp gỡ nhau , cậu nhìn anh với một ánh mắt dịu dàng ôn nhu còn anh nhìn cậu với một ánh mắt căm ghét và khinh bỉ . Cậu nghĩ chỉ cần sau này kết hôn với anh , cậu sẽ cố gắng làm một người vợ thật tốt , sẽ cùng anh trải qua những ngày tháng thật hạnh phút với anh , chỉ cần nghĩ đến đấy thôi cậu đã cảm thấy hạnh phúc rồi .


Hai tuần dài đăng đẳng cứ thế trôi qua , hôm nay là cậu sẽ là vợ hợp pháp của anh . Lễ cưới rất long trọng và rình rang, làm cả khu phố nhộn nhịp cả lên . Toàn bộ lễ đường đều được trang trí bằng hoa hồng, trên thảm cỏ cũng rải đầy hoa hồng. Nơi đây tụ họp đầy đủ các vị khách quý, các tổng giám đốc ở khắp những công ty lớn của Trung Quốc. Từ cửa khách sạn được trải một tấm thảm đỏ dài cho đến sân khấu.


Ngồi trong phòng chờ cậu thực sự rất hồi hợp , hôm nay cậu đang mặc bộ vest cưới màu trắng tinh khôi được trang trí với những đường thêu hoa chìm tinh xảo ôm trọn vóc dáng mảnh mai, bên trong là áo sơ mi lụa mịn màng điểm xuyến chiếc hoa cài hình vương miện lấp lánh. Mái tóc đen chải lệch mái buông xuống gương mặt bầu bĩnh, khiến cậu trở nên thu hút vô cùng.

" Bạch Hiền , mẹ vào được không ? " Tiếng của mẹ cậu vang lên

" Dạ mẹ vào đi "

" Bạch Hiền con sau này phải thật là hạnh phúc có biết không " Nhìn bà cậu nhẹ nhàng an ủi .

" Mẹ con sẽ thật hạnh phúc mà " Cùng lúc đó ba cậu cũng bước vào .

" Hôn lễ sắp bắt đầu rồi , Bạch Hiền con đã chuẩn bị xong chưa "

" Dạ rồi thưa ba "

Trên lễ đường Xán Liệt mặc bộ vest màu đen lịch lãm, áo sơ mi màu trắng kết hợp với chiếc nơ đen cài trên cổ áo. Tóc của anh hôm nay được vuốt ngược lên nhìn rất nam tính .Phía trên lễ đường là vị cha sứ cùng Xán Liệt. Cả hai người cùng hướng về phía cánh cửa. Bản nhạc của hôn lễ vang lên. Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía chiếc cửa gỗ sơn màu nâu cao 4 mét.

Cách cửa mở ra . Một chàng trai cực kì xinh đẹp khoác tay cha cậu bước vào lễ đường. Trên tay cầm một đoá hoa bách hợp màu hồng toả mùi hương ngào ngạc.

" Thật là xinh đẹp."

" Nhà họ Phác thật là có phúc."

" Nhìn họ thật là xứng đôi "

" ....."

Tiếng bàn luận bắt đầu vang lên xôn xao làm gia đình hai bên cực kì vui vẻ. Bạch Hiền đi dần đến trước mặt Xán Liệt . Cậu từ từ ngước mặt nhìn chú rể của chính mình, rồi cha cậu nắm tay cậu đặt lên tay anh rồi nhìn anh dặn dò.

" Ta giao thằng bé lại cho con. Con phải đối xử thật tốt với nó, phải làm nó hạnh phúc có biết không ?"

" Con sẽ cho em ấy thật hạnh phúc " Nói rồi anh nhìn cậu đầy ẩn ý , Xán Liệt nắm tay cậu hướng về phía cha sứ.

" Biện Bạch Hiền con có đồng ý lấy Phác Xán Liệt làm chồng hay không ? Dù đớn đau hay bệnh tật dù nghèo đói hay khổ sở cũng không bỏ rơi cậu ấy."

" Con đồng ý " Cậu nhẹ nhàng lên tiếng .

" Phác Xán Liệt con có đồng ý lấy Biện Bạch Hiền làm vợ hay không ? Dù đớn đau hay bệnh tật dù nghèo đói hay khổ sở cũng bên nhau mãi không rời. "

" Con đồng ý "

"Bây giờ nếu như không có ai phản đối, ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng! Giờ chú rể có thể trao nhẫn và hôn cô dâu! "

Anh cầm chiếc nhẫn đeo vào cho Bạch Hiền, cuối đầu xuống thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng câu nói của anh khiến cậu chết lặng .

" Biện Bạch Hiền tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ "



Đám cưới diễn ra tốt đẹp suôn sẻ, khách khứa bắt đầu ra về Bạch Hiền quay lại phòng chờ thu dọn đồ đạt rồi đi ra xe về Phác Gia , ngồi trong xe không khí lạnh lùng đến đáng sợ . Chiếc xe cuối cùng cũng đỗ trước cổng nhà . Anh không nhìn cậu lạnh lùng bỏ vô nhà nhìn theo bóng lưng anh Bạch Hiền chỉ biết cười khổ lôi ra hai chiếc vali xuống người giúp việc thấy vậy vội đến giúp đỡ cậu.

" Thiếu phu nhân để tôi giúp cậu "

Cậu nhìn mọi người mĩm cười nói tiếng cảm ơn . Bước vào nhà nhìn thấy ông bà Phác đang ngồi trên sofa cậu bước đến cung kính chào ông bà :

" Thưa ba mẹ "

" Đã về đây làm dâu , cậu sẽ không còn đưa sung sướng như ở bên nhà cậu đâu , ở đây tốt nhất cậu bên biết phận của một người con dâu một người vợ cần làm " Bà Phác lành lùng lên tiếng .

" Con biết rồi thưa mẹ "

" Hừ ..." Nhìn mẹ chồng chàng dâu căng thẳng như vậy ông Phác bèn nói :

" Thôi hôm nay tiếp khách đã mệt lắm rồi con mau lên phòng nghỉ ngơi đi " Ông Phác nhìn cậu hiền lành .

" Dạ thưa ba " Nói rồi Bạch Hiền vội xách đồ lên phòng theo sự hướng dẫn của Bác quản gia.

" Thiếu Phu Nhân đây là phòng của Thiếu Gia, người hãy nghỉ ngơi đi "

" Bác đừng kêu con là Thiếu Phu Nhân , kêu con Bạch Hiền là được rồi "


[ ChanBaek / Shortfic ] Sẽ Không Để Em Rời Xa Tôi NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ